Chương 12: Mày sẽ đợi tao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cụ và cậu thanh niên bước xuống máy bay và đặt chân trên đất của thành phố S, thành phố lớn nhất thế giới hiện nay

- "Ông nội, hiện tại cháu không muốn lộ thân phận này cháu sẽ xin vào một quán ăn nhỏ và nộp hồ sơ nhập học vào trường đại học A, cháu còn muốn thuê một căn nhà nhỏ nữa"
- "Ừ, cháu muốn làm gì thì làm chúng ta về nhà trước rồi tính sau vậy"

Hai người họ lên chiếc xe ô tô khá đắt tiền tiến đến một căn biệt thự rất to. Căn biệt thư này tuy không bằng Lục gia nhưng chỉ nhỏ hơn một xíu

- "Ông ra ngoài phố đi dạo một chút, cháu có muốn đi không"
- "Ông vừa về không nghỉ ngơi mà đã đi rồi sao"
- "Ừ, ông thay quần áo"
- "Cháu thay đồ rồi đi cùng ông"

---------------------------------------

- "Ông khát nước cháu vào quán kia đi mua nước cho ông đi"
- "Vâng, ông nội ngồi đợi cháu tí nhé"

Anh chạy vào một quán nước mua một ly nước chanh cho ông đỡ khát nhưng phải xếp một hàng dài. Anh sợ những quán ven đường không đảm bảo vệ sinh nên đành đợi đến lượt. Bên ngoài ông cụ vì tê chân mà té ngã nhẹ

- "Ông ơi, ông có sao không?" Nó từ đâu chạy lại đỡ ông cụ đứng dậy
- "Thiên Bằng, cháu đi mua nước mà đội tốc giả làm gì vậy?"
- "Dạ? Không phải đâu ông cháu không phải Thiên Bằng gì đó đâu, cháu tên An Thiên Ngọc. Cháu đỡ ông ra kia nhé ạ"

An Thiên Bằng chạy lại, đỡ ông anh dậy rồi cùng cô đỡ ông ra ghế ngồi

- "Giống quá, Thiên Bằng thật sự rất giống"
- "Đây là ông anh phải không? Ông không sao thì tôi đi trước nha"

Anh ngước mặt lên, một cô gái rất xinh đẹp nhìn vô cùng thuần khiết, nhưng cô gái này lại thật sự giống anh quá. Nó không để ý mà chạy đi luôn

- "Ông, ông đã thấy phải không?"
- "Ừ, con bé thật sự rất giống cháu, nhưng không thể chắc chắn được, có lẽ chỉ là 60%"
- "Vânh, thật sự là như vậy. Mà cô bé này có vẻ chạc tuổi cháu ông ạ, đúng là rất xinh đẹp"
- "Đừng thấy con bé giống cháu mà tự luyến nhá"

-------------------------------

Bên kia đường đám bạn đang đứng đợi nó quay lại, không biết họ hẹn nhau từ bao giờ mà hôm nay lại đi khu vui chơi. Hắn cũng đã hết giận nó vì những lời hôm qua. Nó cũng rất thắc mắc mà hỏi thù hắn lại không nói. Nó cũng chẳng thèm để ý nữa. Đám bạn leo lên mộ chiếc xe buýt rồi thẳng tiến đến khu vui chơi. Họ đây là lần đầu đi xe buýt bởi đều là con nhà có ăn học và địa vị.

- "Hôm nay chúng ta phải chơi hết mình"
- "Ok"

Chúng nó đã đến khu vui chơi, nào là tàu lượn sau tốc rồi chơi nhảy ếch, đu quay hay vòng quay mặt trời,.... họ đều không chơi thiếu một trò nào

- "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đây tiền của anh... tha cho tôi đi" Một người phụ nữ lấy xấp tiền trong túi ra đưa cho một thanh niên nhìn rất cường tráng, nhưng lại trộm cướp trăng trợn giữa đường như vậy

- "Này anh kia, đàn ông con trai mà không bằng đàn bà vậy, đi đánh con gái nhà người mà không thầy xấu hổ à" Thùy Uyên tức giận vênh mặt với thành niên kia

- "Mày nói cái gì cơ? Í mày bảo tao là đàn bà"

- "Đúng đấy, không phải sao, đã đánh con gái còn ra vẻ mình mạnh lắm không bằng, đúng là đàn ông mà xách dép dưới chân đàn bà" Tuyết Phương cũng xen vào chê trách người đàn ông kia

Thanh niên kia vung tay lên định đánh Tuyết Phương thì Thế Hưng từ đâu ra đỡ lấy tay hắn

- "Aizo, thì ra nhìn cường tráng nhưng không đánh nổi một người con trai thế kia. Chỉ đánh dàn bà là giỏi, ôi đời đúng là bất công với con chó dại này mà" Nó cũng chui da công kích làm hắn tức giận vung luôn tay còn lại

Hắn thấy vậy liền chạy ra đỡ luôn nắm đám đó. Thanh niên đó tức giận mà chẳng làm được gì rồi định bỏ đi thì bị Tuấn Khang gọi lại, anh đấm một phát vào bụng thanh niên
- "Cái đấm này là do mày đã đánh chị gái kia và cướp tiền của chị ấy. Đưa tiền mau"

Nói xong Tuấn Khang liền lùi lại Phúc Thành tiến lên tát thanh niên kia 2 cái

- "2 cái tát này là do mày dám đánh đám con gái của gia đình tao. Trả lại tiền rồi cút"
Thanh niên đó đưa tiền rồi chạy mất. Mọi người xung quanh hò reo, chị gái kia cũng ríu rít cảm ơn rất nhiều. Bọn họ trở về cũng đã 6h 7h tối. Họ tạm biệt nhau rồi ai vè nhà nấy

------------------------------

Tại nhà Phạm ( nhà của Phạm Tuyết Phương)

Tuyết Phương vừa ăn cơm đã lên phòng nghủ ngơi rồi tắm rửa
- "Tắm xong thật thoải mái"

Cô nhìn vào điện thoại rồi thấy tin nhắn của Thế Hưng

- Mày xuống nhà nhé, chúng ta ra công viên, tao có chuyện muốn nói

Nó liền nhắn tin lại ngay

- Chuyện gì vậy?
- Mày cứ xuống đi, tao đứng dưới nhà rồi
- Ừ, đợi tao chút nhé

Nói rồi Tuyết Phương liền chạy xuống xin phép ba mẹ ra ngoài. Cô vừa đẩy cửa đã thấy Thế Hưng đang đứng ở ngoài, coi chạy tới rồi cả hai cùng đi ra công viên

Tại công viên V

Tuyết Phương và Thế Hưng không ai nói một lời nào

- "Không phải mày có chuyện muốn nói sao, mày nói đi" Cô xóa đi sự im lặng kia rồi quay ra hỏi anh
Anh hít một hơi sâu rồi nói

- "Tao phải ra nước ngoài du học"
- "Khi nào?"
Anh không ngờ cô lại bình tĩnh đến như vậy
- "Đầu năm học sắp tới này" Anh bắt đầu thấy lòng đau như cắt

Không, Tuyết Phương không hề bình tĩnh một chút nào cả. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt,.... Nước mắt cứ thế rơi xuống. Thế Hưng thật sự đã nhìn thấy rồi, anh quay ra ôm lấy cô
- "Tao xin lỗi, tao chỉ đi 4 năm thôi"
- "Tại sao phải nói điều này với tao" Cô gắng gượng phát ra tiếng. Anh gỡ người cô ra khỏi người anh
- "Tao... tao muốn nói với mày là tao... tao thích mày"
Cô ngạc nhiên không nhờ ý anh muốn nói chuyện này. Tuyết Phương bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt rơi nhiều hơn

- "Tại sao... hic hic ...tại sao bây giờ... hic.. mày mới nói, làm tao phải đợi... hic.. mày bao nhiêu lâu"
- "Tao muốn giữ kín chuyện này nhưng tao không chịu nổi nữa rồi. Chỉ 4 năm thôi, mày có thể đợi tao không? Nếu còn yêu tao, mày có thể làm bạn gái tao rồi làm mẹ của con tao"
- "Nhưng mày không sợ mày sẽ yéu người khác sao?"
- "Tao xin thề sẽ không yêu ai. Chỉ 4 năm thôi, nhé, được không?"
- "Ừm, không còn nhiều thời gian nữa rồi"
- "Không sao chúng ta còn 2 tháng hè không phải sao? Vừa bồi đắp tình cảm vừa cùng đám bạn kia chơi hết mình được không?"
- "Ừm"
Anh dang tay ra ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương của người con gái mình yêu thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu
"Hưng, em yêu anh"
"Phương, anh yêu em"

--------------------------------

Tại nhà họ Lục ( phòng hắn và nó )

- "Duy tao thấy lo cho cái Phương quá" Nó ngồi bên cạnh hắn
- "Sao vậy" Hắn đang đọc sách cũng phải quay sang nhìn người con gái bên cạnh mỉm cười dịu dàng
- "Thì không phải thằng Hưng nó đi du học sao, tao sợ Phương nó buồn"
- "Cũng đúng" Hắn dừng lại một lúc rồi xoa đầu nó - "Không sao đâu, có lẽ Hưng đã chuẩn bị tinh thân đầy đủ để nói cho cái Phương rồi. Nó buồn thì con gái chúng mày sang an ủi nó để bọn con trai tao sang xem thằng Hưng"
- "Ừ nhỉ? Sao mình ngốc thế nhỉ" Nó quay qua tự cốc đầu mình
- "Giờ mới nhận ra à" Hắn cười rồi lại đọc sách tiếp
- "Hừ, nhưng mà sao mày lại hết giận tao rồi vậy, nói cho tao biết đi để khi nào tao làm lại cho mày hết giận luôn"
- "Muốn biết sao?"

Hắn nhìn nó rồi chỉ chỉ vào môi, nó nhìn ngây ngốc không biết là gì
- "Là hôn đó, đồ ngốc"

Hôn ư? Nó hôn hắn hồi nào nhỉ?

Nó cứ mặc kệ, nhảy vọt lên giường chùm chăn kín đầu. Hắn thấy vậy tiến đến trêu trọc nó, leo lên giường nó rồi ôm trọn nó vào lòng.

- "Tránh ra mau!"
- "Tao ôm đồ ngốc của tôi, ai cho mày cản"
- "Ai là của mày cơ chứ"

Nhưng dù đã nói câu như vậy mà nó vẫn ném liêm sỉ sang một bên, trai đẹp quan trọng hơn, ôm hắn ngủ đến sáng. Ngửi mùi hương quen thuộc của nhau làm cho giấc ngủ ngon hơn

---------------------------------

Sáng hôm sau mọi người xung quanh không khỏi há hốc miệng khi Hưng, Phương có lẽ là thắm thiết hơn trước rồi. Phát cẩu lương miễn phí cho mọi người. Ớn quá!

- "Tối mai trường ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cho học sinh cấp 3, các em nữ mặc váy dạ hội, nam mặc vest chỉnh tề chút rồi có mặt vào lúc 8h tối, khách sạn M nhé. Mỗi bạn nam nữ sẽ ghép cặp ai không có cặp thì xếp thành hàng sẽ ghép với lớp khác nhé" cô Duân nhắc nhở lớp rồi đi ra ngoài

- "Woaaa, tuyệt quá" Thùy Uyên vui vẻ
- "Chiều nay chúng ta đi mua sắm đi, mua váy dạ hội và áo vest được không" Thành Phúc đưa ra ý kiến
- "Ok, vậy 2h chiều nhé. Duy mày nhớ chi tiền cho tao nha" Nó mong chờ
- "Không bao giờ" Hắn quay sang chỗ nó thấy nó tỏ vẻ đáng yêu. Không chịu được liền đỏ mặt - "Được rồi"
- "Ôi, Duy nhà ta đỏ mặt dễ thương ghê" Tuấn Khang trêu trọc
- "Hahah" Cả đám cười tươi
- "Vậy là cả đám chắc cũng biết phân cặp thế nào rồi mỗi Phúc cô đơn thôi à? Khổ bạn rồi"
- "Đừng sát thêm muối vào nữa mà, tao sẽ tìm một anh công cặp cùng không thì tìm em nữ nào vậy"
- "Hahah" Cả đám cười tươi

Họ cầm tay nhau ra cổng trường kể cho nhau không ít chuyện. Đám bạn này đang rất vui vẻ trong khi ai đó núp sau bụi cây giận giữ vì không có cơ hội được cặp với hắn, Băng Thư tận dụng những ngày cuối trước khi bước vào vào kì nghỉ hè để đưa Thiên Ngọc rời xa Minh Duy. Đúng là vẫn chứng nào tật thôi, chó dại vẫn hoàn chó dại, dù người ta có sai hay không vẫn cắn người ta, đúng thật hết cách chữa mất rồi

************************

Để bạn nào chưa biết thì mình nói luôn nhé
Đây là kí hiệu:
( -... ) lời gọi điện thoại hoặc tin nhắn
( - "..." ) lời nói của nhân vật
( "..." ) suy nghĩ
Vì nó cũng tựa tựa nhau nên hơi khó nhớ, mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro