Chương 13: Cạnh tranh công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30 chiều

- "Duy, mày dậy chuẩn bị đi mau lên, sao lâu vậy đến giờ rồi nè"
- "Mày bị gì vậy, mới 1h30 mà mày kêu tao nhiều thế phải từ từ chứ"
Hắn trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nói khó chịu. Nó ở ngoài sốt ruột vì phải đợi hắn không ngừng thốc dục. Khoảng 10 sau hắn bước ra với phông trắng và quần jean đen rất năng động

Khu mua sắm K

- "Chúng mày đợi lâu chưa"
- "Mày gọi ai vậy? Đã có ai đến đâu"
- "Hả, muộn vậy rồi mà chưa ai đến sao"
- "Đã 2h đâu làm gì có ai sồn sồn như mày"

Nó chẳng thèm để í lời hắn nói đứng khoanh tay đợi, trong lòng háo hức vô cùng bởi đây là lần đầu nó đi dự tiệc nên hắn cũng biết lòng sốt ruột của nó mà tủm tỉm cười một mình

- "Hello, chúng mày tới sớm thế" Tuấn Khang lên tiếng. Đám bạn không biết là trùng hợp hay sao mà cả lũ đều đến một lượt
- "Không sao, vẫn sớm mà"
- "Sớm gì, bọn tao đợi chúng mày 5 phút rồi đó. Mau lên mau lên chúng ta đi mua sắm thôi. À mà Duy mang tiền chưa đó"
- "Chỉ của tao thôi. Ha"
- "Yad, đi thôi nào"

Họ đi từ của hàng này đến cửa hàng khác cuối cùng dừng chân tại một cửa hàng khá lớn, bên trong toàn những chiếc váy dạ hội nhiều màu sắc lại vô cùng hợp với độ tuổi của đám bạn này. Họ bước vào, nhân viên xung quanh chào cung kính. Sau một lúc, cuối cùng ai cũng chọn được váy dạ hội và áo vest sao cho phù hợp với bạn

Thế Hưng và Tuyết Phương bắt cặp. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ tươi dài qua đầu gối một chút, cô mặc chiếc váy mà tôn lên một vẻ đẹp có chút trưởng thành, trông khá trĩnh trạc nhưng vẫn có sự trẻ trung, năng động. Anh mặc một chiếc quần đen bên trên là chiếc áo sơ mi đỏ thêm thêm chiếc áo ngoài màu đen. Cô và anh mang theo cái huyền bí của cuộc chiến máu

Tuấn Khang và Thùy Uyên bắt cặp. Cô mặc một chiếc váy hồng dài đến gót chân, hở một bên chân, bên phần hông có đính những hạt ngọc trai trắng, váy có những hoa văn vải may lên nó, bên phần tay áo dài đến khuỷu tay, hơn nữa làn da của Thùy Uyên lại khá trắng nên càng xinh đẹp hơn,váy tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ kiều diễm của nó. Anh mặc một chiếc quần trắng, trên là áo sơ mi hồng phấn đi cùng với chiếc nơ xanh biển trước cổ. Anh và cô có một kết hợp hài hòa, lại tinh khiết.

Tất nhiên Minh Duy và Thiên Ngọc sẽ bắt cặp. Áo vest và chiếc dạ hội này lại còn đặc biệt hơn nữa. Nó mặc một chiếc váy trễ vai ôm lấy vòng eo thon nhưng dưới lại hơi xòe ra một chút, cái váy này chỉ có một màu trắng, thân váy may thêm một vong ren lưới, chiếc váy này thật sự hợp với khuôn mặt trái xoan và làn da trắng hồng của nó. Hắn mặc một bộ áo vest full trắng. Thật sự là quá giống cô dâu, chú rể

Tuyết Phương đi chiếc guốc thấp đen, tóc cài chiếc mũ nho nho có ren đen. Thùy Uyên đi chiếc guốc cao màu hồng, trên là nơ hồng, như một tiểu công chúa vậy. Nó kết đôi với chiếc guốc thấp màu trắng, bện một bên tóc, còn có vài bông hoa nhỏ đính trên tóc nữa. Ba cô gái này thật sự quá đẹp rồi, khiến người ta nhìn mãi mà không chán

Chỉ riêng mỗi Thành Phúc là chưa ai bắt cặp cũng không biết chọn dồ nào để mặc cho phù hợp với bản thân mình. Thấy vậy mà tụi bạn cũng sót cho nó không hiểu nó sẽ làm gì trong buổi tiệc. Hazz

---------------------------------------

Tối hôm sau

- "Thành Phúc đâu?"
Tụi nó thắc mắc nhau nãy giờ, không biết Thành Phúc đi đâu từ chiều đến giờ gọi không nghe máy mà bữa tiệc tối cũng không đến

- "A, đến rồi kìa. Thành Phúc" Thùy Uyên gọi lớn
- "Hi mọi người, thấy bạn dự của mình không, cực xinh nha" Thành Phúc chạy tới
- "Không phải gu của tao" Hắn, Tuấn Khang, Thế Hưng nhìn vào 3 cô gái của mình lắc đầu ngán ngẩm
- "Không phải mày nói sẽ tìm một anh công đẹp trai à" Nó, Phương, Uyên thì thầm vào tai Thành Phúc
- "Chúng mày đừng nhắc nữa, nếu nói thằng thì thật ra là tao đẹp trai quá nên người ta không dám lại gần"
- "Thôi, có lẽ do mày không phải gu của người ta. Từ từ rồi sẽ có mà" Đám còn gái hí hửng
- "Chào mọi người mình là Cẩm Hồng" Cô cúi chào
- "Hi, đừng khách sáo" Nó cầm tay, cười rạng rỡ
- "Vào thôi, tiệc bắt đầu rồi"

------------

Mới khiêu vũ xong thôi mà nhóm bạn đã bị tách rời. Người ở trong hội trường ăn uống xem nhảy, người lại ở ngoài thưởng thức ánh đèn lung linh

Thiên Ngọc, Thùy Uyên, Tuyết Phương và Cẩm Hồng cùng nhau ra ngoài chơi
- "Tao với Tuyết Phương ra kia lấy chút nước, hai bọn mày đợi tí nhé" Thùy Uyên nhí nhảnh
- "Được"

Thiên Ngọc và Cẩm Hồng cùng nhau đi lại hồ bơi, Băng Thư đứng đó gian xảo nhìn Thiên Ngọc không biết đang định làm gì. Thiên Ngọc đi tới Băng Thư liền dang chân đỡ muốn làm nó ngã xuống hồ nhưng không thành, cô tức giận liền đẩy nó xuống hồ. Xa xa một người con trai đã nhìn thấy tất cả mọi việc tiến tới. Thật xui xẻo nó không biết bơi, dần chìm sâu xuống hồ. Châu Diện nhảy xuống hồ bơi đưa nó lên bờ, kéo lên được thì nó đã ngất, anh cúi xuống hô hấp nhân tạo cho nó

'Bốp'
- "Thằng khốn mày dám hôn cô ấy" Hắn chạy vào túm áo anh đấm một phát thật mạnh
- "Duy, đừng đánh"
'Bốp' - "Dám hôn cô ấy"
'Bốp' - "Mày dám làm vậy trước mặt tao
Lúc hắn đánh anh, nó đã được Cẩm Hồng hô hấp nhân tạo, Băng Thư đứng cười giễu cợt
- "Khụ, khụ..."
Hắn quay ra thấy nó đã tỉnh liền lo lắng không thôi
- "Châu Diện, mặt anh bị sao vậy?"
- "Không sao" Anh cười ngượng
- "Bị làm sao?" Nó quát lớn
- "Là tao đánh anh ta"
- "Tại sao đánh?"
- "Anh ta hôn mày"

Hắn không màng tới nó đang nằm bất động hay sao mà lại để ý anh hô hấp nhân tạo cho nó chứ

- "Anh Châu Diện hô hấp nhân tạo cho Thiên Ngọc" Cẩm Hồng giải thích
- "Tao mặc kệ, hô hấp nhân tạo chính là hôn, may mà không phải nụ hôn đầu của mày" Hắn không phục
- "Mày thôi đi"
-  "Lúc mày đánh anh ấy Ngọc vẫn nằm bất động.  Mày phải để í đến nó sao, mày định để Ngọc nằm đó đến chết à? Mày nghĩ cái gì thế" Tuấn Khang vừa can ngăn vừa thì thầm với Minh Duy
Nó cũng hiểu được vài điều, rơm rớm nước mắt
- "Anh Châu Diện, chúng ta đi thôi"
Châu Diện đỡ nó dậy rồi dẫn nó đi
Từ nãy giờ ai cũng bơ mất kẻ gây ra mọi chuyện - Phó Băng Thư, chỉ duy nhất Phó Thế Hưng nhăn nhó có vẻ đang tức giận nhìn cô
- "Băng Thư có phải mày là người gây ra mọi chuyện là mày đúng không?" Thùy Uyên quát
- "Xin lỗi nha Thiên Ngọc, em lỡ tay đẩy chị" Cô giễu cợt
Thiên Ngọc đi cũng khá xa vì nghe thấy vậy mà đứng lại, nó quay đầu đi về phía sau
'Bốp'
- "Ô, xin lỗi nha Băng Thư, chị lỡ tay tát em rồi"
- "Mày?!"

Nó bước đi mặc kệ cô có nói gì. Mọi người cũng hoàn hồn cũng đi theo nó

- "Phó Băng Thư, em đừng nghĩ ra thủ đoạn để hại Ngọc nữa. Chỉ là một cái vũng nước mưa nhỏ mà đòi so với biển cả sao, đừng cố làm cho vũng nước ấy lớn hơn biển nữa. Đến mặt trời hấp thu nước là đang cố gắng ngăn cản em đấy"
- "Anh dám nói tôi là vũng nước mưa nhỏ sao, chính con nhỏ An Thiên Ngọc đó mới vừa bé lại bẩn. Liêm sĩ mấy người để đâu rồi hả?"

Đằng kia,hắn chỉ vì ghen mà mất kiển soát, Châu Diện lại dám hôn nó trước mặt hắn, hắn thẫn thờ, vừa hối hận vừa tức giận, tim hắn đau thật sự rất đau

---------------------------

Phòng y tế

Nó đưa anh đến cái ghế ngồi. Mặt anh bị hắn đánh bầm tím không còn chỗ nào màu da vàng nữa rồi

- "Anh ngồi đây để em bôi thuốc cho"
- "Không cần đâu, em vừa ngã xuống hồ bơi, đừng để ý đến anh"
- "Cậu ta ra tay mạnh thật chứ"
- "Mà em với cậu ấy là gì của nhau vậy"
- "Hả...? Sao anh hỏi như vậy"
- "À..."
- "Minh Duy là.... thanh mai trúc mã của em" Nó hơi buồn
Nó buồn lắm chứ, 6 năm rồi mà, lúc đầu thì nghĩ tình yêu trẻ con, bây giờ lại là thanh mai trúc mã, độc ác quá
- "Thật vậy ư?" Anh vui vẻ
- "Ừ đúng vậy"

Hắn đứng bên ngoài ôm tim nhói đau, 4 tiếng "Thanh mai trúc mã" mày thật sự quá đau rồi. Hắn đã thích nó từ lần khi mới 7 tuổi chỉ cách 2 năm từ khi họ gặp nhau, nhưng ông trời không cho phép họ đến với nhau, đã 9 năm rồi nhỉ?

-----------------------

00h sáng, nhà họ Lục

"Tại sao giờ này cô ấy vẫn chưa về nhỉ hay xảy ra chuyện gì rồi"

Hắn vớ ngay cái áo khoác chạy vụt ra ngoài tìm nó, chạy đi chạy lại mấy vòng hắn bất lực quay về vì không tìm thấy nó. Trái tim hắn lại nhói thêm lần nữa khi thấy Châu Diện đứng trước cái taxi vẫy tay chào nó

"Không lẽ lời nói của nó mấy hôm trước chỉ là giả thôi sao"

Hắn chạy tới chỗ anh, anh nhìn thấy hắn liền đi lại đạp nhẹ mấy phát vào vai hắn rồi thì thầm vào tai hắn
- "Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh"
- "Anh làm được sao?"
- "Làm được hay không phải thử mới biết chứ. Thanh. Mai. Trúc. Mã. Của. Crush tôi"
- "Anh đừng giở trò bỉ ổi"
- "Được, chơi công bằng, tất cả dựa vào quyết định của cô ấy"

-------------------------

9h sáng thư viện trường

Nó đi đến giá sách toán tìm một cuốn sách hay để học, nó đưa tay chạm vào một cuốn cùng lúc đó một bàn tay cũng chạm vào cuốn sách
- "Tao xin lỗi" Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh
- "Tại sao?" Nó bình tĩnh
- "Tại tao đã đánh anh ta, xin lỗi mày"
- "Mày nên xin lỗi anh ấy"
- "Được, tao sẽ đi xin lỗi anh ta, mày đi cùng tao, tao sẽ mời mày và anh ta một bữa đồ ngọt"
- "Biết điều đó, lần sau mày mà làm vậy tao giận mày luôn đó"
- "Ừm" Hắn đen mặt - "Xí, tại tao ghen chứ bộ" Hắn lí nhí

Hắn và nó cùng đọc sách rồi lên lớp Châu Diện, hắn cúi đầu xin lỗi anh, anh cười trừ không biết 2 người họ dễ làm hòa như vậy mà hắn lại đi xin lỗi anh. Chuyện này rất lạ
- "Anh đừng ngạc nhiên" Nó đi guốc trong bụng anh - "Cậu ấy có lỗi thì phải xin lỗi"
- "À... ừ" Anh cười gượng
- "Đi thôi chúng ta đi ăn đồ ngọt"
- "Xin lỗi em, anh không thích đồ ngọt"
- "Tôi cũng đâu thích đồ ngọt nhưng phải chiều chuộng con nhỏ này thôi, ai bảo nó dễ thương quá" Hắn bẹo mà nó - "Vậy ai chúng ta đi"

Nó quay ra trừng hắn, ôi lạnh sống lưng
- "À.... vậy chúng ta đi ăn cái khác"
- "Không cần đâu, chúng ta đi ăn đồ ngọt cũng được"
- "Vậy không nói sớm để bé con nhà tôi phải đợi lâu"
- "Ai là bé con nhà mày"
- "Thì mày ở nhà tao thì là bé con nhà tao"
- "..." Nó chẳng biết nói gì hơn là im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro