Chương 14: Mãi vẫn chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán đồ ngọt

- "Ngọc, mày ăn gì?" Hắn nhanh nhảu cầm tờ menu hỏi nó
- "Như thường, còn anh?" Nó khuơ tay
- "Em cứ gọi một phần giống em là được"
- "Ok, 3 phần bánh dâu và socola đắng viên"
- "Vâng" Chị nhân viên lấy lại menu

- "Hai người thường xuyên có vẻ thường xuyên đến đây?"
- "Vâng, bọn em thường đến đây với lũ bạn"
Hắn chẳng nói gì chỉ ngồi chống tay quan sát từng ngóc ngách của anh
"Hắn ta có đẹp trai bằng mình đâu mà Ngọc nó lại hay chơi với hắn thế nhỉ"

- "Sao vậy?" Nó quay sang hỏi hắn
- "Không có gì. Chỉ là thấy tên đối diện này quá xấu thôi"
Anh nhìn hắn cười ngượng
- "Mày cái gì vậy? Người ta được mày mời đến đây mà nói chuyện với anh ấy như vậy"
- "Kệ tao" Hắn hất cằm mặc kệ anh có làm gì
- "À đúng rồi. Anh Châu Diện, hè này đám bạn chúng em có tổ chức đi biển chơi, anh muốn đi cùng không?"
- "Không..." Hắn chưa kịp nói hết câu anh đã chen vào
- "Anh đi cũng được sao?" Nói vậy thôi chứ muốn đi lắm rồi ấy chứ
- "Vâng, anh cứ đi đi. Tiện em cũng muốn cảm ơn vì anh đã cứu em"
- "Ừm" Anh quay sang liếc khiêu khích hắn, cuộc cạnh tranh này càng lúc càng sung nổi rồi

Từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn bị bơ, lại nhận thêm ánh mắt ấy của anh, làm cho hắn tức giận mãi. Về đến nhà rồi vẫn trưng cái bộ mặt khó chịu ấy. Nó cũng chẳng để ý cứ mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

---------------------------

Tối hôm ấy tại Lục gia

- "Thiếu gia, tiểu thư xuống ăn tối thôi" Bác quản gia gõ cửa phòng đứng bên ngoài gọi
- "Dạ, cháu xuống liền" Tiếng nó từ trong phòng vọng ra

Mấy phút sau, nó đã lôi được hắn xuống tầng ăn tối. Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy từ chiều đến giờ. Bữa tối hôm nay khá ngột ngạt, thường thì hắn với nó sẽ tranh cãi khi ăn nên rất nháo loạn ông bà Lục còn phải can ngăn nhưng cũng bởi hắn vẫn giận nó chuyện rủ Châu Diện đi biển nên không ai nói với ai câu nào, cuối cùng vẫn là nó không chịu được cái không khí ấy mà lên tiếng trước

- "Bố mẹ Lục con muốn xin ra ngoài ở tự lập"
- "Hả?" Cả nhà ai cũng ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt
- "Thiên Ngọc, con đang nói gì vậy, không lẽ trông nhà có ai đối với con không tốt sao hay do thằng quỷ Minh Duy này chọc giận con, để mẹ xử nó"
- "Con có làm gì con nhóc này đâu" Nó biên minh
- "Con còn nói, tự nhiên hôm nay giận dỗi gì con bé hả?" Bà Lục lườm hắn
- "Dạ không phải đâu mẹ Lục, con cũng 16 tuổi rồi, cũng... có thể coi là... lớn, con có thể đi làm thêm để kiếm thêm tiền trả học phí rồi thuê một căn nhà ở ngoài ở, cũng không thể làm phiền bố mẹ Lục mãi được"
- "Bố thấy chuyện này cũng đúng, nhưng nếu làm phiền thì ít nhất con cũng nên làm phiền bố mẹ đến tuổi 18. Nhưng nếu con muốn bố có thể cho con tự lập, bố mẹ vẫn sẽ đóng tiền học hết cấp phổ thông cho con, con có thể chuyển ra ngoài sống, bố mẹ sẽ đầu tư cho con tiền mở một tiệm bánh ngọt" Ông Lục thấy vậy mà lên tiếng giải quyết hết mọi việc
- "Dạ không cần đầu tư cho con đâu, con có thể đi làm thêm ở tiệm bánh để học hỏi rồi có thời gian rảnh có thể đi học ở lớp làm bánh, con cũng có thể tích góp tiền để mở tiệm"
- "Con đừng quá chủ quan mở tiệm bánh cũng không có dễ gì đâu, phải chi rất nhiều tiền về các khoản" Bà Lục lo lắng vô cùng
- "Dạ không sao đâu ạ, lúc trước bố mẹ Lục có cho con thêm tiền tiêu vặt mỗi tháng. Con chỉ lấy đủ tiêu còn lại thì đã cất đi, chỗ đấy bao nhiêu lâu cũng phải rất nhiều tiền rồi cũng đủ để con mở luôn tiệm. Con cũng muốn mở một tiệm bánh nhỏ đủ sống rồi hưởng thụ khi làm bà chủ ạ"
- "Hahaha... Con nghĩ được vậy là tốt, thằng Minh Duy cũng nên tự lập rồi" Ông Lục vui vẻ

Hắn thấy nó nói vậy cũng cảm thấy bản thân đã kém hơn rồi, thật không ngờ nó có thể nghĩ xa như vậy. Vậy nếu hắn và nó cưới nhau có thể cùng nhau tiếp quản tiệm bánh rồi sống vui vẻ đến già. Nhưng thật sự không đơn giản như vậy. Đến cả gia tộc họ Lục nhà hắn cũng khó mà chấp nhận một đứa con dâu không thân thế như thế này. Có thể hắn sẽ phải tiếp quản sản nghiệp của gia đình, hắn cũng không biết nên làm gì, chỉ nhìn thấy mẹ hắn thôi, một người phụ nữ thấp kém trong xã hội được bố thầm thương trộm nhớ phải vất vả thế nào mới vào được nhà họ Lục, mẹ hắn còn suýt bị bà nội hại chết, cứ nghĩ không phải tiểu thư của nhà có ăn có học sẽ không hiểu chuyện mà vào nhà họ Lục là vì tiền. Hắn nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ mà không nỡ để người con gái mình yêu phải lâm vào hoàn cảnh như thế. Nhưng không để chắc chắn rằng cô và hắn sẽ đến được với nhau bởi họ đang bị trói buộc trong tình bạn thanh mai trúc mã

----------------------

Chiều hôm sau

Nó dừng chân tại cửa của một tiệm bánh khá nổi tiếng. Bánh ở đây vừa ngon lại vừa giá, nhân viên làm ở đây cũng có thể có thêm kinh nghiệm làm bánh, vừa dạy làm bánh lại vừa có lương cao nhưng có thể sẽ hơi mệt vì ở đây rất đông khách

- "Chào anh, em đến xin việc ạ" Nó bước vào phòng quản lí
Người con trai trạc tuổi nó đang ngồi trên một chiếc ghế từ từ quay lại
- "Ồ, lại gặp em rồi" Anh ngạc nhiên
- "Anh là..."
- "Anh là cháu của ông cụ hôm trước em giúp đỡ. Cảm ơn em"
- "Dạ không có gì đâu việc nên làm ạ. Em tên An Thiên Ngọc, 16 tuổi, em muốn xin việc ở đây"
- "Trẻ như vậy mà đã làm thêm rồi sao"
- "Dạ vâng"
- "Được rồi, vậy chiều mai em đi làm nhé"
- "Dạ, em cảm ơn"

---------

Tút tút tút....
- "Ông nội, con bé tên An Thiên Ngọc"
- "Cái tên đó... Cháu cứ tìm hiểu thêm về con bé"
- "Cháu nghĩ nhà mình sắp đón một cô em gái rồi"
- "Ừm, nhưng vẫn nên suy xét kĩ hơn".

------------

Nó vừa bước ra khỏi tiệm bánh đã thấy hắn đứng ở ngoài
- "Đi đâu?"
Nó không nói gì chỉ kéo tay hắn đến một khu trung cư khá thoáng mát. Hắn cứ vậy đi theo chẳng suy nghĩ gì
- "Ở đây thế nào?"
- "Cũng được"
Cứ vậy nó đã thuê được một căn phòng khá sạch sẽ lại thoáng mát vô cùng, phòng cũng đơn giản không cầu kì rất hợp với tính cách của nó. Hắn cũng không lạ gì kiểu phòng này hoàn toàn ưng ý. Biết nó cũng xin được việc lại thuê được một phòng tốt như thế cũng yên tâm vài phần. Cứ vậy hắn tạm biệt nó rồi về nhà cho ông bà Lục không lo lắng

Căn phòng này cũng đầy đủ nội thất chỉ cần mua thêm vài thứ đồ dùng cá nhân. Nó cũng tự nhiên lắm, mua thêm cả đồ dùng nam cho hắn phòng trường hợp hắn đến chơi rồi ngủ lại. Nhà nó cũng có 2 phòng ngủ nên rất tiện lợi. Phòng khách đã có tivi, ghế sofa và bàn, phòng bếp và toilet sạch sẽ, nhưng nó vẫn lau lại để lỡ có chỗ bẩn. Đồ dùng trong nhà đã được ông bà Lục giúp đỡ vận chuyển và mua mới. Rất đẹp!

Ngày đi biển ấy cũng sắp đến gần rồi, nhà trường đang chuẩn bị cho học sinh nghỉ hè nên giáo viên ai cũng bận rộn làm bài tập hè, các tiết thường trống rất nhiều, thường ngày 5 tiết thì chỉ học 1 đến 2 tiết có ngày còn trống hết cả 5. Học sinh vô cùng rảnh rỗi. Đám bạn ấy nhân thời cơ cũng chuẩn bị cho những ngày đi biển sắp tới. Chúng còn rủ nhau vào nhà nó ngủ lại trước ngày đi biển

-----------------

Tút tút tút
- "Alo, mẹ Lục"
- "Thiên Ngọc, chiều nay con có rảnh không?"
- "Dạ chiều nay con phải đi làm thêm"
- "Vậy chiều nay mẹ đến quán đó đợi con, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con"
- "Dạ được, chiều gặp, mẹ Lục"

- "Ai vậy?" Hắn từ đâu chạy tới vỗ vai nó
- "À, mẹ Lục gọi tao. Mẹ hỏi thăm tao ấy mà"
- "Đấy, mày thấy chưa. Mới xa mày một ngày mà mẹ nhớ đến vậy rồi"
Nó gật đầu rồi cùng hắn vào lớp học

Đám bạn tụ họp trong lớp từ bao giờ đã bàn bạc xong ngày đến nhà nó ngủ lại và ngày xuất phát đi biển. Cô giáo bước vào vẫn là cái phong thái ấy, cô Duân nghiêm mặt dặn dò lớp từng chút một. Sẽ phải xa học trò 3 tháng vó lẽ cô sẽ nhớ lắm.
- "Được rồi, các em vào vị trí nào. Cô sẽ thông báo lịch nghỉ và phát bài tập hè cho các em nhé"
Cô Duân đứng dậy phát cho mỗi người một tập giấy gồm bài tập hè các môn và lịch nghỉ hè
- "Qua hết kì nghỉ hè này các em sẽ bước vào lớp 11, sẽ học rất nhiều kiến thức mới. Dù nghỉ hè các em cũng phải ôn tập để không bị quên kiến thức cũ nhé"
- "Dạ"

Cả lớp đứng dậy ra về và bắt đầu một kì nghỉ kéo dài 3 tháng. Người thích thú vô cùng người lại cảm thấy hơi chút buồn. Nỗi buồn nhớ bạn bè thầy cô này chẳng có cái gì diễn tả được. Riêng đám bạn lại vô cùng hồi hộp vì chuyến đi chơi sắp tới, có người trong đám đây lại chán nản vô cùng vì có thêm kỳ đà cản mũi. Nhắc tào tháo là tào tháo tới

- "Thiên Ngọc, chào các em" Châu Diện chạy từ phía căntin
- "Chào đàn anh" Bọn bạn nhìn hắn đang tức giận phì cười cố gượng chào "con kỳ đà" kia
- "Cho em này, Ngọc" Anh đưa nó một chiếc kẹo mút
Rất nhanh hắn đã giật lấy chiếc kẹo mút bóc vỏ rồi cho vào miệng. Anh cười gượng đưa cho nó thêm 5 cái nữa, hết nói nổi hắn giật luôn bóc vỏ
Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!
Mỗi đứa một cái chỉ riêng nó chẳng được cái nào. Nó tức giận hầm hầm tiến lại hắn đánh một cái đau điếng, rồi mỉm cười vô cùng "thân thiện"

- "Thôi bye bọn mày nha, tao về nhà chuẩn bị cơm đây chiều còn đi làm sớm. Duy..."
- "Được rồi. Tao đền cho 10 cái kẹo mút"
- "Bọn mày hiểu nhau thật đấy" Tuấn Khang không chịu nổi nữa đành lên tiếng thán phục. Câu nói có thể làm cho ai kia càng muốn cạnh tranh nhanh chóng hơn

Chúng nhìn nhau cười rồi ai về nhà nấy. Quên mất một hũ giấm chua bơ vơ một mình, cuối cùng vẫn vô cùng ghen tị với tình bạn của hắn và nó. Họ quá thân thiết, hiểu nhau vô cùng, vui vẻ hòa thuận, mình giống như đang xen vào tình bạn ấy vậy, nhưng chắc không sao đâu, bởi hai người họ mãi vẫn chỉ là bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro