Chương 15: Chiếc vòng dành riêng cho Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều

'Tinh toong'
- "Xin chào quý khách"

Người phụ nữ bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống không gọi món gì, bà nhìn xung quanh, hình như đang tìm ai đó, thấy rồi. Bà nhìn thấy người muốn tìm, mỉm cười nhẹ rồi ngồi nhấp nhám li nước lọc có sẵn
- "Bà muốn dùng gì ạ?" Một nhân viên bước tới cung kính đưa cuốn menu
- "Không cần đâu, tôi đang đợi người"
Nói rồi bà lại tiếp tục quan sát, chợt nhớ ra gì đó bà quay ngoắt lại gọi nhân viên kia - "Cô cho tôi một chiếc bánh dâu và socola đắng viên nhé" Bà mỉm cười
- "Dạ, quý khách đợi lát"

Cô gái cởi chiếc tạp dề, hớn hở chạy đến chỗ người phụ nữ kia
- "Mẹ Lục... Mẹ tới rồi ạ"
- "Ừ, mẹ vừa mới tới. Công việc ổn định chứ con"
- "Của quý khách đây ạ"
- "Con ăn đi"
- "Công việc rất tốt. Cảm ơn mẹ. Việc mà mẹ muốn nói với con..."
- "À ừ, đúng rồi"

Bà lấy từ túi một chiếc hộp đưa cho nó, nó chẳng thắc mắc gì liền mở hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền đơn giản nhưng toát lên vể thanh cao tuyệt đẹp, có vẻ như sợi dây chuyền này là của một gia tộc nổi tiếng. Mặt viên kim cương của dây là chữ An, dây có nút cài tiện lợi, nút được làm tinh xảo khắc từ Ngọc, sợi dây được làm dành riêng cho con gái thừa kế

- "Như con đã biết thì bố mẹ không phải bố mẹ ruột của con..."
- "Dạ"
Bà kể lại câu chuyện lúc trước đã đỡ đẻ cho mẹ nó rồi lạc mất nó, sợi dây này là mẹ nó đã để lại cho nó và nhờ bà giữ hộ
- "Bây giờ mẹ giao vật này cho con có thể gia đình con đang tìm con. Con phải tìm lại gia đình. Sợi dây truyền này quý như tính mạng của con vậy, phải giữ kĩ có biết không"
- "Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ"
- "Con làm việc tiếp đi, mẹ về đây. Có gì cứ gọi cho mẹ không thì gọi thằng Duy hiểu không? Đừng chịu đựng chuyện gì một mình nhé con"
- "Dạ con biết rồi mẹ. Cảm ơn mẹ"

---------------------

Ngày hôm đó rất đẹp trời, những chú chim đậu trên dây điện hút líu lo làm cho người khác ngủ say đến mấy cũng phải thức dậy. Cửa sổ lớn đối diện giá sách mở toang, ánh nắng rọi vào căn phòng ấy, gió thổi ríu rít thổi bay chiếc rèm hoa văn đơn giản, người con trai vẫn đang ngủ say. Đôi hàng lông mi dài, chiếc mũi cao, khuôn mặt điển trai thấy rõ liếc qua thôi cũng không thể không nhìn thêm. Nhưng... thật sự không thể viết văn hay chữ đẹp nữa rồi.

'Cốc... cốc... cốc'
- "Thiếu gia, trời đã sáng rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị, chủ tịch và phu nhân ra ngoài từ sớm. Hôm nay cậu không phải có lịch sao"
- "Vâng, cháu biết rồi"

Hắn lục sục lật qua lật lại, theo thói quen dù có muốn ngủ nữa không cũng phải "bò" sang giường nó thiếp thêm một giấc. Hôm nay cũng vậy mà sang rồi lại không thấy, nó đã chuyển đi rồi mà, hắn thật sự rất rất rất muốn tiến xa hơn tình bạn kia, dù có được hay không vẫn phải đánh liều một lần. Nếu không hắn không thể chịu nổi mỗi sáng không có nó bên cạnh nữa. Cuối cùng mãi đến khi hít hà được mùi hương còn sót lại của nó hắn mới lọ mọ vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Ăn xong lại lẽn bẽn lên phòng sắp xếp hành lý. Hôm nay hắn sẽ cùng đám bạn đến nhà nó chơi và ngày mai xuất phát chuyến đi biển dài ngày, có thể nói là đi du lịch, họ ở lại đến tận 5 đêm. Đi rất lâu. Hè này ngoài đi biển và tận hưởng thời gian 1 tháng ở nhà, tháng sau hắn phải cùng bố mẹ trở về nhà nội, mẹ hắn đã sớm mất hết người thân nên chỉ có thể về nội hè này. Hắn cũng chẳng mong muốn về nhà nội chút nào. Họ luôn tự sắp đặt theo ý kiến của chính mình mà không hỏi đến cảm xúc của hắn, làm vậy khiến hắn sợ hắn và nó sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Vì vậy hắn phải kiên cường

Hắn sắp xếp xong quần áo thì kéo vali xuống nhà liền. Vừa xuống đã không khỏi ngạc nhiên, đám bạn đang tụ tập ở nhà hắn rất đông đủ cùng nhau đến nhà nó, ai ai cũng thích thú mãi không thôi. Nhìn kĩ lại hình như mắt của Thùy Uyên và Tuyết Phương đều bị thâm đen, là do quá mong chờ
- "Mắt..."
- "À 2 chúng nó chắc mong chờ quá nên vậy đó" Tuấn Khang cười tủm tỉm
- "Hazz... Chúng mày làm sao biết được cảm xúc của con gái tụi tao cơ chứ" Tuyết Phương nhanh nhảu đáp lại, Thùy Uyển gật gật tán thành
- "Mấy bà chằng chúng mày ai mà hiểu được cảm ơn cơ chớ. Như tao đây nè thùy mị, nết na không phải cảm xúc dễ đoán hơn sao" Thành Phúc chém gió thành bão giông khiến ai cũng phải trốn tránh
- "Chúng mày nói nhiều quá cẩn thận trễ giờ hẹn đấy" Thế Hưng chán nản, cái thế "mỗi người một câu" này vẫn không thay đổi được. Anh sắp không được nghe và thấy cái thế này trong thời gian ít lâu sắp tới rồi
- "Được rồi, xe tao đã chuẩn bị có tài xế riêng, chúng ta vẫn chưa thể lái xe. Hiểu không?"
Cả lũ gật gật gù gù bước tới mở cửa xe xông thẳng đến nhà nó không ngần ngại

Cuối cùng cũng đến nơi, đám bạn đứng ngoài gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời
'Cốc... cốc... cốc'
- "Sao không có ai vậy?"
- "Hay con bé nó đi làm thêm rồi"
- "Chắc không phải đâu, chúng mình hẹn trước rồi mà"
- "Hay đợi chút xem sao, có lẽ nó đi mua đồ"
Đám bọn họ đợi hết 5 phút... 10 phút... 15 phút vẫn không thấy người đâu
- "Để tao gọi điện cho nó"
'Reng...reng...reng'
- "Có tiếng chuông điẹn thoại bọn mày, con này để điện thoại ở nhà à"
Hắn suốt ruột đứng đây, chẳng biết làm gì hơn, quá lo lắng hắn liền đạp cửa xông vào. Cửa vừa bị đạp ra một vảnh tượng kinh khủng hiện ngay trước mặt hắn. Là nó, nó đang nằm dưới sàn, từng mãnh thủy tinh nằm dưới đất ngay sắt ấy, nào là hoa quả nào là bánh kẹo đủ các loại xung quanh, hình như là đang bày đồ để chào đón đám bạn

- "Ngọc, mày sao vậy? Tỉnh dậy đi. Ngọc..." Hắn bây giờ sốt sắng hơn ai hết, liên tục gọi tên nó không ngừng
- "Mau đưa nó đến bệnh viện"
- "Duy mau đưa đến bệnh viện"
Vừa được nhắc nhở hắn liền bế nó chạy vụt ra xe, đám bạn cũng lo không kém chạy theo. Hắn liền nhẹ nhàng đặt nó vào xe rồi bảo tài xế lái đến bệnh viện gần nhất, đám bạn chạy theo chạy theo xe lo mãi không thôi. Giờ mới thấy lạ chúng bị hắn bỏ lại, thôi đành chịu chúng lên nhà nó dọn dẹp sạch sẽ, ai cũng lo lắng không ngừng cầu nguyện, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra

-------------------

Bệnh viện W&W

Nó được đẩy vào phòng bệnh, hắn đứng bên ngoài đi đi, đi lại mấy vòng, 2 bàn tay nắm chặt, mồ hôi nhễ nhại hết cả khuôn mặt. Lúc sau bác sĩ đi ra
- "Người nhà bệnh nhân đâu?"
- "Là cháu"
- "Cháu là bạn trai cô bé kia đúng không? Cô bé là do bị cảm không chăm sóc tốt cho mình nên dẫn đến sốt cao, không biết có phải làm việc mệt quá không nhưng bản thân lại không được chăm sóc tốt. Cháu là bạn trai cô bé thì nên cố gắng đừng để điều này xảy ra nữa nếu không sẽ nguy hiểm đấy biết không hả?"
- "Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ"

Nó cũng đã được đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Nằm ngủ đến tờ mờ tối thì tỉnh lại, vừa tỉnh đã bị hắn giáo huấn cho một trận, mặc dù con trai quát con gái ũng là không nên, nhưng lo lắng hóa tức giận cũng chỉ muốn tốt cho nó. Nó cũng chẳng nói gì, chỉ hối lỗi được xíu lại nhõng nhẽo kêu đói liền, hắn chạy đi mua cho nó một tô cháo trắng, vừa thổi vừa đút. Đám bạn và ông bà Lục tới thăm cùng một lúc. Hắn thấy vậy mà kể hết lời bác sĩ nói. Ông bà Lục vô cùng lo lắng thì lại bảo để thằng con trai của hai ông bà đến nhà nó sống cùng cho tiện, chẳng lạ gì nó chối lia lịa, hết cách với nó đám bạn cũng ngồi trò chuyện rồi thở dài, đứa thì lườm lườm đứa thì quát này nọ. Nó cũng biết lỗi lắm nhưng việc xảy ra rồi thì không xóa bỏ được nữa. Lại làm mọi người lo lắng, nó chẳng nói gì thêm.

------

Mấy ngày sau nó khỏe hơn hẳn rồi, cần theo dõi một hai ngày nữa là có thể xuất viện đi chơi như thường. Bọn chúng cũng vui lắm, lại bàn về chuyện đợi nó xuất viện, nghỉ thêm một ngày, hôm kia liền qua nhà nó chơi, hôm sau đó là xuất phát đi biển. Trong những ngày nằm viện cũng nhiều người đến thăm lắm, anh lớp trên rồi nhân viên tiệm bánh, đến quản lí An cũng quan tâm đặc biệt lắm, đích thân đến. Hắn ở cạnh nó 24/24 nên ai thăm nó hắn cũng cảm ơn ríu rít, còn làm quen được với quản lí, nhưng là hắn biết được quản lí An hay giúp đỡ nó nhiều lắm nên lại uống cả hũ giấm chua to đùng, chua quá bùng nổ luôn, không chịu được đành đuổi khéo nhân viên và quản lí về. Nó vẫn chẳng biết hắn làm sao nữa, ngày ngày bên cạnh chăm sóc, chằm chằm vào nó không rời bước, đến đi vệ sinh cũng không tha, khách đến thì đuổi đi, cứ như thằng dở hơi. Như vậy cũng vui khách đi hết rồi, hắn với nó cùng nhau bóc quà đọc thiệp, nào hoa nào gấu nào đồ trang trí, rất nhiều thứ vô cùng đẹp mắt, nó thích thú lắm, bảo hắn mua mấy con búp bê sứ dễ thương này cho nố đề nó trang trí nhà. Hắn lúc nào cũng ôm khư khư hộp quà của Ngô Châu Diện và An Thiên Bằng ( Quản lí An ), nó mặc kệ chẳng nói gì, đám bạn cũng thấy lạ lắm, cái dấu hiệu này là đang ghen rõ ràng vậy mà nó không nhận ra, giả ngốc hay ngốc thật đây. Hắn cũng vậy ghen thì nói ghen, đánh liều một lần hỏi nó có thích hắn không, khuyên bao nhiều lần mà không chịu, bao giờ ế không có ai thèm lấy lại trách đám bạn không khuyên, người gì lạ quá. Đám bạn người biết nó thích hắn đến bây giờ là 7 năm từ lúc 10 tuổi, người biết hắn thích nó đến bây giờ 9 năm từ lúc 8 tuổi mà không ai nói ai hết. Mặc xác hắn và nó tự giải quyết với nhau, mình phải lo chuyện mình trước đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro