Chương 16: Dành lấy hạnh phúc của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi biển đã đến, ai nấy đều háo hức vô cùng, chỉ có hắn cứ loay hoay mãi, nào là hỏi nó khỏe hẳn chưa, có mệt không, hỏi mãi hỏi mãi không thôi

Chúng nó đã tập trung hết ở nhà nó từ  sớm. Thuận thế này Châu Diện cũng biết được nhà nó, dễ "dở trò" hơn đó!

- "Ngọc, sao nhà mày lại có thêm bàn chải nam vậy" Tuấn Khang từ phòng tắm vọng ra
- "Thật sao?"
- "À thì..."
- "Của tao đó" Hắn ngại ngùng
- "Mày ở cùng nó sao"

Hắn ngại ngùng, gãi gãi đầu. Nó cũng chẳng khác gì mặt đỏ hết rồi. Thì thầm to nhỏ
- "Tao nghĩ mày nên cầm đồ dùng của mày vứt đi thì hơn"
- "Không đâu, tao đang đánh dấu chủ quyền rõ ràng vậy mà"
Không khí của 2 người này thật lạ. Chẳng hiểu sao trái tim họ lại không nhận ra cơ chứ.

--------------------------

Chuyến xe buýt trở 8 người họ lăn bánh trên đường xuyên núi đến một khu nghỉ mát khá xa, tuy vậy nhưng nó rất nổi tiếng cả về cái đẹp và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mỗi cái resort ở đây sang trong và tiện nghi hơn rất nhiều khách sạn 3 sao khác

Vừa đến nơi thôi mà ai cũng mệt mỏi rã rời, có lẽ là do đi xe buýt không quen

- "Aiza.... mệt thật đấy"
Mồ hôi ai cũng nhễ nhại, Tuyết Phương, Thùy Uyên, Thành Phúc người nào người nấy đều than thở

- "Nước của em Thiên Ngọc" Châu Diện, mở nắp chai rồi đưa cho nó

Hắn vẫn chẳng thể chấp nhận việc Châu Diện đi chơi cùng, khuôn mặt cau có lại càng cau có hơn. Giật lấy! Chai nước đã bị hắn ực một hơi. Thật sự là không chịu nổi
- "Cậu!!"
- "Không sao đâu để Duy uống đi, em không khát"
- "Nè, không khát cũng phải uống, mau" Hắn đưa nó một chai nước khác
Nó nhận lấy. Ko. Nó lại đưa cho Châu Diện
- "Anh uống đi, em không khát"
- "Cảm ơn em" Anh nhếch miệng, quay ra cười với hắn
Hắn lúc này thật sự điên lắm rồi. Không được. Nhịn!

- "Được rồi, tao đi lấy chìa khóa resort" Minh Khang nói

- "Chìa khóa resort của chúng ta, đi thôi"
- "Woa!!! Vậy con gái bọn tao sẽ ở một phòng lớn"
- "Thôi được rồi, vậy tao, Khang, Phúc một phòng, anh Châu Diện và Duy một phòng nhé" Thế Hưng gian xảo
- "Mày sao vậy? Không thấy Duy với anh Châu Diện căng lắm sao" Tuyết Phương thì thầm
- "Vậy mới có cái hay chứ, Ngọc thật sự  đào hoa quá đấy"

--------------------------

Tại phòng Duy - Diện

- "Giờ tôi mới để í, sao anh với tôi lại cùng một phòng vậy????"
- "Cậu tưởng tôi muốn lắm sao"
- "Anh nên đi tắm đi thì hơn, hôi quá!"
- "Người cậu khác gì"

Cuộc tranh cãi của họ mãi mà chẳng kết thúc. Cứ như đàn bà ấy. Một lúc sau Châu Diện bước ra từ phòng tắm
- "Anh cũng đẹp trai đấy nhưng cái đó hơi bé thì phải"
- "Bé sao? Của anh chắc gì đã to"
- "Đọ xem, chắc chắn tôi nắm phần thắng. Chỉ có cậu bé của tôi mới có thể  làm cho Ngọc thõa mãn. Há há..."

Tiếng cười quái dị phát ra từ phòng hắn cả căn resort này ai mà không nghe thấy cơ chứ

Khoảng 2 giờ sau mọi người tập chung ở ngoài bờ biễn mở tiệc nướng. Ai cũng có đôi có cặp cả, chỉ là họ chưa tìm ra được tình yêu đó

- "Hưng, Duy mau ra nướng thật đi chứ" Nó gọi lớn
- "Nhìn nè, hồi chiều tao và Phương bắt được" Thế Hưng cầm chậu đầy cua  biển vui vẻ đưa ra
- "Hai người đã hẹn hò riêng rồi sao"
- "Sáng mai chúng ta có thể ra biển sớm"
- "Được"

Sóng vỗ vào rập rìu, biển mênh mông làm, bầu trời huyền ảo, điểm thêm những ngôi sao lấp lánh. Khung cảnh này sao có thể không hấp dẫ lòng người cơ chứ. Cứ như cậu vậy, cuốn hút đến vậy, chẳng biết đã cướp đi trái tim của bao nhiêu cô gái. Cả tớ cũng vậy, đã bị cậu nắm lấy tình cảm từ bao giờ mà không biết. Có lẽ tớ là cô gái may mắn được nắm tay cậu, cười với cậu, đánh cậu, và thích cậu

- "Sao mày ngồi ở đây một mình vậy" Nó bước đến cạnh Thùy Uyên, ngồi xuống và đưa nước cho cô
- "Tao... Mày có thích Duy không?"
- "Hả?"
- "Tao xin lỗi"
- "Có"
- "Hả? Thật ra... tao... tao... cũng rất thích Duy, đến bây giờ tao vẫn không thể buông bỏ tình cảm này" Tách!
- "Nhưng... tao cứ nghĩ mày thích Khang"
- "Tao... muốn xin lỗi Khang, tao có lỗi với cậu ấy, tao lấy Khang để làm công cụ che dấu thứ tình cảm đáng sợ này. Xin lỗi Ngọc, tao... có lỗi với cả mày và Khang"
- "Tại sao lại là tao"
- "Không, tao có lỗi với mày, xin lỗi.... xin lỗi"

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nó long lanh như nước biển. Sâu thẳm trong nó là điều bí ẩn không giải thích được. Có vui, có buồn, có sự đau thương trong đấy. Đến bây giờ, vẫn chẳng ai có thể biết được tận sâu trong nước biển, trong giọt nước mắt kia có gì. Nó chỉ để rơi cho người mình thật sự yêu

Phải chăng, không chỉ mỗi Thùy Uyên. Xa xa còn một chàng trai thật sự yêu, thật sự thích cô nghe được đoạn hội thoại nãy. Anh khóc, khóc trong thầm lặng, trái tim như thắt lại chẳng có ai bên cạnh dỗ dành, tháo nút thắt ấy ra. Nó thật sự đau, rất đau

Thùy Uyên tựa vào nó ngủ thiếp đi, tình bạn đẹp này không thể vì cô mà bị cướp đi, cô phải thật mạnh mẽ. Khoảng vài phút sau, Minh Khang đi đến đỡ lấy Thùy Uyên cõng trên vai, đêm nay quá nhiều nước mắt rồi

- "Muộn rồi, tao sẽ cõng Uyên về phòng, bọn mày cũng nên về thôi"
- "Tao muốn ngồi đây hóng chút gió biển, tí nữa tao sẽ tự về"

Hắn ngoảnh lại nhìn nó đi về phía biển kia. Thôi được, nó đang buồn chăng? Nên để cậu ấy một mình thì hơn

Tại sao con người cứ vướng víu mãi vào tình yêu không thuộc về mình cơ chứ. Câu hỏi của Thùy Uyên cứ văng vẳng mãi bên tai nó "Mày có thích Duy không?"

- "Mình có thích Duy không"
- "Mình... mình"
- "Sao em lại ngồi đây một mình vậy?" Một chị gái bước đến, chị khá trẻ, đôi mắt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia
- "Em thất tình sao, chị cũng vậy"
- "Vậy anh chàng kia cũng bỏ chị đi sao"
- "Không, anh ấy mất rồi. Chị đã thổ lỗ hết tình cảm cảu mình rồi nhưng anh ấy không đồng ý. Bây giờ chị mới biết anh ấy bị ung thư. Anh từ chối chị là vì sợ chị buồn. Còn em thì sao, anh kia bỏ em đi à"
- "Dạ không chị, em và cậu ấy là bạn thân nhiều năm, chơi với nhau từ nhỏ. Cậu ấy được rất nhiều người thích. Em chẳng biết được cậu ấy đã cướp bao nhiêu trái tim của các cô gái. Em không biết em có thật sự thích cậu ấy không nữa"
- "Nếu chị tỏ tình sớm hơn thì có thể bây giờ anh ấy ở trên thiên đàng vẫn đang nhớ về chị, chị là người yêu anh ấy, anh ấy chết đi thanh thản chị cũng vui rồi. Đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ rồi mới nói ra, hãy dành lấy hạnh phúc của mình bằng năng lực của bản thân, cũng không được hại người khác để dành người không yêu mình em à"

Hai người con gái ngồi trên bãi cát tựa nhau lấy lại sức sống còn thiếu kia. Biển ủng hộ họ. Trời sao ủng hộ họ. Sóng ủng hộ họ. Chỉ cần cần có gắng dành lấy hạnh phúc thuộc về mình

-------------------

Sáng hôm sau

- "Hôm qua mấy giờ mày về phòng vậy"
- "Có vẻ hôm nay tâm trạng của Uyên tốt hơn rồi"
- "Sao?"
- "À không. 23h"
- "Muộn vậy sao? Mà mày thấy hôm nay Khang buồn buồn không"
- "Ừ ừ"
Hắn thấy nó chẳng thèm để í lời mình nói, bèn thổi vào tai nó. Phù!
- "Nè"
Nó quay qua, mặt hắn và nó áp sát nhau. Ôi! Suýt nữa là hôn rồi. A! Đỏ mặt. Mặt hắn và nó đỏ như trái gấc vậy
- "Duy, Ngọc mau xuống đây. Mát lắm nè" Thành Phúc hét lên
- "À ừ, tao xuống tắm đây"
- "Tao cũng xuống. À không không tao trên này tắm nắng. Mày... mày xuống đi"

Hắn chẳng thể hiểu. Có phải lần đầu tiên đâu trời, sao lại phải xấu hổ chứ. Tự nhiên "bệnh thích nhiều quá" nó phát tác hả giời. Nghĩ sao, ít ra cũng phải phát tác từ lâu chứ nhở. Mà thôi, kệ

Châu Diện bơi đến chỗ nó, đập đập vai rồi thủ thỉ nhẹ
- "Tối nay em rảnh không?"
- "Dạ rảnh"
- "Vậy 9h đến chỗ xích đu bên kia đợi anh nhé. Anh có chuyện muốn nói"
- "Được"

Thế Hưng chạy lên bờ đến chỗ hắn thở hổn hển, kể hết cho hắn nghe. Hắn nghe vậy đoán chắc là Châu Diện muốn tỏ tình chắc rồi. Hả? Tỏ tình. Không được tối nay hắn phải đi theo. Không lẽ hắn hiểu Ngọc đến vậy sao. Nó là người đưa ra quyết định không tốt. Đưa ra rồi mới biết sai mà không dám thay đổi

Châu Diện từ đâu đi tới, anh nói nhỏ vào tai hắn
- "Chắc cậu đoán ra rồi nhỉ. Xin lỗi tôi không cố í nghe lén cậu nói chuyện đâu"
- "À quên, anh bạn Thế Hưng này nhiều chuyện như đàn bà vậy" Anh nhếch mép rồi đi mất

Nắm chất cú đấm trong tay. Cả hắn và Thế Hưng đều đang tức giận
- "Anh ta gian xảo vậy sao? Trước mắt bọn con gái, anh ta rất tốt"
- "Hazz... giờ cậu mới biết thì quá muộn"
- "May mà anh ta không nhắm vào Tuyết Phương"
- "Anh ta không nhắm vào Tuyết Phương thì người khác nhắm" Hắn đưa mắt ra hiệu

Ôi mẹ ơi! Nóng. Ngọn lửa trong Hưng đã bùng cháy. Máu ghen còn ghê hơn cả hắn. Anh bê nguyên một thùng giấm đến chỗ anh chàng đang tán tình cô nàng Tuyết Phương. Hắn chỉ biết đứng cười "ha há" cho hành động của bạn mình

Thế Hưng nắm tay Tuyết Phương giận dỗi thì lại gặp ngay đứa em gái ngoan ngoãn của mình. Hôm nay là ngày xui của anh thì phải
- "Sao em lại ở đây?"
- "Tôi ở đâu liên quan quái gì tới anh"
- "Em đừng bám theo làm hại Ngọc nữa"
- "Cô còn biết xấu hổ sao mà theo chúng tôi" Tuyết Phương không chịu được lên tiếng
- "Im đi, cô không biết là mình đang cướp anh trai tôi à. Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy anh Minh Duy là của tôi. Nếu con ả Thiên Ngọc kia không trả lại anh ấy thì nó sẽ phải chết"

Nói rồi Băng Thư bỏ đi. Tuyết Phương phì cười. Chết sao? Có anh chị ở đây, em gái đòi làm hại Ngọc sao. Mơ đi. Thế Hưng nhìn Phương say đắm, cười mỉm, anh biét chắc là cô nghĩ gì rồi
- "Mày nhìn gì?" Cô lườm lườm
- "Không có, em yêu, anh không nhìn gì cả"
- "Em yêu? Thôi đi"
- "Không được, mày đã là người của tao rồi thì cũng nên chứng minh điều ấy đi. Còn nói chuyện với đàn ông lạ"
- "Được rồi. Xin lỗi anh em sai rồi~"
- " Yêu vợ~" Moaz. Moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro