Chương 17: Bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến

Đám trẻ ăn tối no nê xong ai đều về phòng người nấy.

Hắn lúc này văng vẳng bên tai chỉ có bám theo theo Châu Diện đến nơi hẹn nó

'Reng reng reng'
Đầu dây bên kia là một giọng nữ bắt máy
- "Ngọc, anh ở dưới tầng trệt của khách sạn rồi. Em chuẩn bị nhanh rồi xuống nhé"
- "Vâng, đàn anh chờ em một xíu. Em xuống liền"

Á à, thì ra hẹn nhau dưới tầng trệt khách sạn làm gì không biết. Chẳng hiểu tên Châu Diện này suy nghĩ cái gì nữa. Không phải tỏ tình sao?

'Tinh'
Cửa thang máy mở, một cô gái vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy trắng thuần khiết bước ra
- "Anh ở đây" Anh vẫy tay, gọi lớn
Nó chạy ra chỗ anh
- "Anh dẫn em đến một nơi"
- "Ở đâu ạ?"
- "Em đi thì sẽ biết. Đi thôi"
Nó gật đầu

Hắn ở phía xa kia trông thấy, máu ghen nổi lên, gân xanh hiện rõ trên khuôn mặt. Không được. Kiềm chế! Hắn lén lút theo sau hai người họ

Đi được một đoạn, anh nhìn xuống bàn tay nó, thật sự muốn nắm quá! Chưa kịp làm gì, nó đã đưa tay chỉ lên bầu trời kia
- "Trăng hôm nay đẹp quá"
Anh thẫn thờ khoảng vài giây sau mới bình tĩnh đáp lại lời nó
- "Ừ, cũng giống như tên em vậy, rất đẹp. Thiên Ngọc, là Trăng"
Nó quay sang ngạc nhiên, chẳng hiểu gì
- "Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Thiên Ngọc là viên ngọc quý của bầu trời, chính là Trăng"

Hắn nghe lỏm nãy giờ mà chẳng thu hoạch được gì. Tiếng sóng biển rì rào đã che lấp âm thanh phát ra từ chỗ họ, làm hắn chỉ thấy được ánh mắt trìu mến của Châu Diện nhìn người con gái kia

Bước thêm vài chục bước chân, anh và nó đã đứng trên một thảm cỏ, nơi này khá tối, nó đứng nhìn xung quanh. Có vẻ hơi sợ. Tối quá!

Bỗng! Một ánh đèn bừng sáng lên, tiếng nhạc du dương vang lên, đập ngay vào mắt nó là hình trái tim được thắp sáng bởi nên. Chàng trai từ sau gốc cây bước ra, trên tay là bó hồng lớn. Anh quỳ xuống, ngước mặt lên nhìn nó
- "Ngọc"

Nó vẫn chưa hết sững sờ trước cảnh tượng này. Cảnh này ngoài sức tưởng tượng so với nó. Không phải chỉ là đến nơi đẹp để ngắm thôi sao. Vậy mà lại thành nến, hoa rồi trái tim gì thế này

- "Ngọc"
- "Dạ"
- "Anh... anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Làm bạn gái anh được không?"

Hắn lấp ló từ nãy đến giờ ở gốc cây bên kia đã chịu hết nổi rồi. Hắn không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Xông ra và đánh vào mặt tên kia sao? Không. Từ đâu một bàn tay đặt lên vai hắn
- "Mày phải tôn trọng quyết định của Ngọc"

Hắn quay lại, đám bạn của hắn mọi người đều ở đây. Thì ra Thế Hưng đã kể cho tất cả chuyện của Châu Diện. Biết tính hắn nên theo sau cho an tâm
- "Duy, tao biết mày cũng thích Ngọc. Chính vì vậy mày phải tôn trọng quyết định của cậu ấy"
- "Nhưng.."
- "Không phải mày nói cạnh tranh công bằng với Châu Diện sao? Ngọc sẽ quyết định người thắng, người thua"

Hắn gật đầu rồi bình thản lại. Các bạn ấy nói đúng, phải bình tĩnh, nếu không sẽ phá hủy mọi chuyện. Mọi lựa chọn nằm trong tay Ngọc. Hắn phải công bằng

Nó đứng ngoài kia, không khỏi ngạc nhiên hết chuyện này sang chuyện khác. Có tốt không nếu nhận lời
- "Xin lỗi anh... em..."
- "Anh hiểu rồi, làm phiền em rồi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ"
- "Tất nhiên rồi...Xin lỗi anh"
- "Không, không phải lỗi của em"

Nó từ chối rồi. Hắn nhảy cẫng lên. Đám nạn nhân cơ hội này đẩy hắn ra ngoài.
- "Duy"
Hắn chẳng biết làm gì, đứng bất động. Tay chân run cầm cập

Thôi vậy đã đến nước này thì....
- "Ngọc, tao... tao... thích mày. Tao muốn giữ mày làm của riêng. Làm... làm người của tao nhé... à không... không làm bạn gái tao nhé được không?"

Nó câm nín chẳng nói được gì nữa. Chuyện gì vậy. Cả hai người con trai cùng tỏ tình. Làm sao đây?

Khóc! Sao vậy? Nó khóc rồi
- "Duy, tao... tao... cũng vậy. 6 năm rồi. Nhưng tao sợ... sợ tình bạn này... không còn. Mày không sợ sao?"

Hắn chạy đến ôm trầm lấy nó
- "Mày nói gì vậy chứ, tao 9 năm rồi đó. Mày đừng tưởng ông đây cũng sợ vậy nhá. Chỉ có mày là điểm yếu thôi. Ông sợ mất mày thôi đó"
- "Duy..." nó sụt sịt
- "Vậy mày có đồng ý làm người của tao không?"
- "Ừm. Nhưng.... đừng bỏ tao đấy"
- "Được rồi. Nín đi chứ"

Ánh trăng đêm chiếu xuống, tiếng sóng biển rì rào hòa nhịp với tiếng đàn du dương. Tiếng vỗ tay vang lên chúc phúc cho đôi bạn trẻ này

Môi chạm môi. Lưỡi quyện lưỡi. Họ hòa làm một. Hai trái tim hợp lại làm con người ta thêm phần sức sống
- "Ưm.."
- "Được rồi Duy, cậu làm Ngọc nghẹt thở rồi kìa" Thùy Uyên nhắc nhở
- "Xin lỗi" Hắn xấu hổ quay ra
- "Hahaha... lạnh lùng boy đâu mất tiêu" Đám bạn cười phá lên

Châu Diện đứng một bên vừa buồn vừa vui. Buồn vì cô gái mình yêu từ ánh nhìn đâu tiên kia không thuộc về mình. Vui vì cô gái ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng. Tất cả đều vì nó

- "Tôi thua rồi" Hắn đi lướt qua thì thầm vào tai hắn
Hắn mỉm cười mãn nguyện, nói ra phải cảm ơn cô gái nhỏ này vì đã chọn hắn
- "Anh ấy cũng buồn" Thành Phúc nhìn lại bóng lưng đi về chân trời kia
- "Ừ, để anh ấy một mình thì sẽ tốt hơn"

Sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy thì đã không thấy Châu Diện đâu nữa. Gọi về nhà thì biết là đêm qua anh uống rượu, trong men say đã tự tìm đến nhà ông bà ngoại. Nghe gia đình kể, mỗi khi uống quá chén do lí do buồn thì căn nhà nhỏ của ngoại là nơi giải khuây tốt nhất

...

'Reng reng reng'
- "Duy, bà nội bị bệnh, con sắp xếp thời gian về sớm nhé"

Tin vui chưa biết được bao lâu, tin buồn đã ập đến. Hắn chia tay đán bạn rồi vè thẳng nhà. Không quen cô bạn gái nhỏ kia, hắn dành chút thời gian dẫn nó ra biển nói lời tạm biệt dài ngày

- "Bà nội anh bệnh, có lẽ xa một thời gian dài. Xin lỗi em"
- "Ừm"
- "Hả? Sao em không khóc nói: hic... hic... sao anh đã phả về rồi... chúng ta mới yêu nhau từ hôm qua mà..."
- "Mày nghĩ sao vậy?" Nó nhếch mép
- "Được rồi, anh nghĩ em nên đổi cách xưng hô đi nha. Mai mốt anh không muốn con chúng ta nghe thấy anh với em gọi nhau như vậy đâu" Hắn đưa mắt lại gần nó
- "Ai muốn có con với mày chứ"
- "Em thật bướng bỉnh"
'Chụt'
- "Muộn rồi anh đi đây. Có gì gọi anh nhé"

Nó đỏ mặt đưa tay lên sờ môi. Hôm qua hôn sâu thì không, hôm nay mới hôn nhẹ một cái thôi đã đỏ mặt

---------------

Tối hôm đó, hắn về đến nhà. Hôm sau liền đến chỗ bà nội luôn

Bà nội ốm, trong nhà liền sôi nổi hẳn lên. Người nào người nấy đến thăm đông đủ lắm. Quà tặng mỗi người phải vài món rất giá trị. Miệng thì dỗ ngọt, chúc khỏe mạnh, ai mà không biết người trong Lục gia chỉ chăm chăm vào tài sản trong tay nội chứ

Từ khi ông nội mất, để lại bà nội một mình trên thế gian này, ông đã giữ lại một phần tài sản cho bà, tuy không nhiều nhưng chỉ là không nhiều trong số tài sản ở Lục gia

Ông nội cho Ông Lục, bố của Lục Minh Duy quản lí công ty. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ông Lục đã đưa công ty lên một tầm cao mới. Ông Lục cũng đã sắp đến tuổi giao lại công ty cho con trai

Trong gia tộc lớn này, ai cũng thèm thuồng cái ghế chủ tịch kia. Còn phần tài sản của bà nội. Khi bà chết đi, người nào mà không muốn có nó. Nhưng người cháu trai bà yêu nhất không phải Minh Duy sao. Vậy vào tay ai mọi người cũng biết rõ

- "Khụ... khụ... khụ"
- "Mẹ, con đưa Minh Duy đến thăm mẹ đây"
- "Minh Duy lại đây ngồi với bà đi cháu"
Bà vẫy vẫy. Hắn lại ngồi gần giường bà
- "Bà tuổi đã cao, sắp đến gặp ông trời rồi. Cháu đã 17 tuổi, sắp 18 rồi. Bà chuẩn bị cho cháu một vị hôn thê. Hai đứa nên làm quen dần rồi sinh cháu cho ta bồng"
- "Bà à, cháu có bạn gái rồi. Bà đừng lo"
- "Thật sao? Vậy tốt quá. Con bé gia thế ra sao? Cháu nên chọn người xứng với cháu, cháu trai à"
- "Dạ... bố mẹ cô ấy mất sớm, cô ấy chỉ có một mình. Là đứa bé ở cùng cháu đấy ạ. Là người bố mẹ cháu nhận nuôi"
- "Cái gì. KHÔNG ĐƯỢC"
Bà phản đối kịch liệt
- "Mẹ... mẹ có sao không?" Mẹ hắn chạy lên đỡ bà
- "Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra. Loại tạp chủng như cô, tôi đã nể tình cô sinh cho con trai tôi một thằng con trai. Đồng ý cho cô ở lại đây. Cô... cô lại kéo theo cháu trai ta yêu loại tạp chủng như cô"
- "Mẹ, chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa" Ông Lục lên tiếng
- "Con im ngay, mẹ sẽ không đồng ý cho thêm một đứa tạp chủng vào nhà này nữa"

Mẹ hắn ấm ức mà không nói thành lời. Về nhà nội, bà Lục như hóa thân thành người khác vậy. Ở nhà thì vô cùng vui vẻ, ở đây bà Lục phải kiệm lời, thục nữ lại, cung kính bà nội. Bây giờ hắn mới biết mẹ hắn mệt mỏi thế nào. Mai này chỉ sợ khổ cho nó rất nhiều rồi

...

Chỗ nào đó bên ngoài sân vườn

Người con trai cao lớn đứng ngắm dàn hoa 10 giờ xinh đẹp, lòng nghĩ về người con gái kia. Nặng trĩu trong lòng. Bóng lưng kia thật buồn, nhìn thôi đã khiến người ta muốn rơi nước mắt

An Thiên Ngọc, một viên ngọc quý của bầu trời, đó là Trăng. Mỗi khi đến 10 giờ những bông hoa kia sẽ nở ra, thời điểm đó nhìn thấy Trắng là rõ nhất

- "Hey, anh họ, nghe bảo anh có bạn gái rồi. Thế nào? Chị dâu như thế nào?"
- "Cậu đừng nhắc nữa, anh cũng k ông biết nên làm thế nào"
- "Sao? Bà nội không đồng ý à?"
Hắn chẳng nói gì nữa, mắt vẫn cứ nhìn vào bông hoa 10 giờ kia
- "Bà không cho thì thôi, tìm người khác"
- "Người FA như cháu thì hiểu gì chứ" Ông Lục từ trong nhà đi ra
- "Bác Lục"

Ông Lục, hắn, cậu em họ ngồi xuống ghế. Ông Lục suy nghĩ một hồi, ông cũng là người từng trải qua việc này
- "Minh Duy, con đừng nản lòng. Con đã yêu người ta thì phải mang lại hạnh phúc cho người ta. Đừng chỉ nói Yêu suông, Không Thích Thì Bỏ ( Ông nhấn mạnh )"
- "Bác đừng hiểu lầm cháu chỉ nói chơi thôi. Hihi"
- "Dạ cái đấy con biết thưa ba"
- "Con hiểu? Vậy sao con buồn. Chẳng phải con muốn người ta hạnh phúc. Vậy một là con vứt bỏ để người ta tìm cuộc sống mới tốt hơn. Hai là con giữ lại bên cạnh, cố gắng vượt khó khăn, bảo vệ người ta mọi lúc mọi nơi. Tùy con lựa chọn, nhưng phải xem con có làm được không và làm được cái nào, xem con có thật lòng thật dạ với người ta"

Nói rồi ông Lục đứng đi vào nhà, miệng cười hiền hậu. Ông biết với tính cách của hắn thì sẽ chọn cái thứ hai. Mặc dù vậy, hắn phải chắc chắn rằng người này có phải định mệnh cuộc đời ông trời đã ban tặng hắn không

Hắn ở kia im lặng chẳng nói gì. Lần này hắn phải suy nghĩ thật kĩ, nhất định không làm nó phải chịu chút đau đớn trong tâm cũng như thể chất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro