°~° Chapter 10 °~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước, không biết đã đi được bao xa, không biết đã trôi qua nhiêu giờ, chỉ biết đôi bàn chân của nàng đã phồng rộp lên vì con đường dốc đầy đá. Đến khi không thể bước tiếp nàng mới ngồi thụp xuống bệ đá lớn bên đường ôm mặt khóc lớn. Từ nhỏ khi mẫu hậu vì sinh nàng mà qua đời, mọi người đều nói rằng do bản thân nàng là đứa trẻ mang đến xui xẻo nên mới hại chính mẫu thân mình mất mạng. Nàng lớn lên dù được phụ hoàng yêu thương nhưng thân là vua của một nước ông có trăm công nghìn việc để xử lý vì vậy thời gian dành cho nàng đến hiện tại cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Nàng biết bản thân ương bướng, ngỗ nghịch, hay bày trò chọc phá nhưng sâu bên trong nàng chỉ khao khát được mọi người quan tâm chú ý đến.

Đến khi nước mắt cạn khô Vũ Kỳ mới lấy lại được chút bình tĩnh đứng dậy quay trở lại hoàng cung. Dù gì mặt trời cũng đã xuống núi, nàng cũng không muốn tạo thêm việc làm cho phụ thân đáng kính của mình. Nhưng nhìn quanh thì toàn là cây cối, việc định hướng quả không dễ dàng huống hồ trời lại chập choạng tối khiến tầm nhìn càng khó khăn hơn.

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thân, nàng chập choạng bước đi trên hai bàn chân đau nhức, chưa được mấy bước liền chao đảo ngã xuống. Nhưng khi cơ thể chỉ cách đất 1 chút, Vũ Kỳ đã được một bàn tay mảnh khảnh bắt lấy rồi giữ chặt. Không cần người kia lên tiếng chỉ cần cảm nhận cái lành lạnh từ vị trí tiếp xúc kèm với mùi hương thoảng trong gió nàng cũng có thể đoán được đó là ai. 

Không chần chừ, tiểu công chúa hất mạnh cánh tay đó ra khỏi mình mặc cho bản thân ngã xuống lần nữa. Nhưng vẫn là người ấy nhanh hơn một bước lại lần nữa bắt lấy cơ thể nàng. Lần này còn táo bạo hơn, Soyeon bế gọn nàng vào lòng. Dù Vũ Kỳ vùng vẫy kịch liệt hay to tiếng hét chửi con người đó vẫn không phản ứng, vẫn một mực giữ nàng trong vòng tay như thể nâng niu một vật báu không dám buông.

Vì thân hình có phần nhỏ nhắn, mảnh khảnh nên việc di chuyển với một báu vật bên mình cũng làm Soyeon mất sức không ít. Những bước chân bắt đầu nặng nề dần, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc, mồ hôi đã đẫm hết mảng áo lớn. 

Cơ thể dù đã rã rời nhưng giác quan dù ở hiện tại hay quá khứ của Soyeon luôn rất nhạy bén. Tiếng lá cây xào xạc bất thường báo hiệu có một nhóm người đang tiến về phía họ, dự cảm không lành với điều này Soyeon nhanh chóng mang tiểu công chúa nhỏ nấp vào khe giữa ba tảng đá lớn, không quên tỉ mỉ dùng lá cây phủ lên ngụy trang. 

Như dự đoán nhóm người mặc đồ đen chùm kín mặt mũi từ phía xa chạy đến, trông họ gấp gáp và mờ ám. Tên đầu đàn dừng lại lôi một tấm bảng đồ kê lên phía trên tảng đá lớn nơi đang có 2 người ẩn nấp. 

-"Kế hoạch lần này 'đánh lén từ trong lòng địch'. Chúng ta sẽ đột nhập vào cung từ chỗ này, tay trong của ta sẽ hỗ trợ việc xâm nhập. Sau đó hãy tìm cơ hội hạ độc; nếu thành công chúng ta sẽ rút khỏi đó càng nhanh càng tốt; nếu không chúng ta sẽ đánh úp bất ngờ. Rõ chưa?"

Những tên khác gật đầu nhận lệnh, sau đó chúng tách nhau ra để tiện bề di chuyển tiến gần cung thành. 

Ở giữa khe tảng đá, Soyeon với tư thế chống ghì hai tay khó khăn giữ mặt mình không chạm phải Vũ Kỳ, nhưng dù vậy hai người vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương trên da thịt khiến bầu không khí có chút ám mụi. Ai cũng hiểu rõ tình thế trước mắt nên cũng không dám phát ra tiếng động hay trách cứ đối phương. Khi đám người bí ẩn kia rời đi Soyeon mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường cho đến khi đôi tay của Soyeon phản bội chính cô ấy, bởi phải dùng lực gồng mình trong thời gian dài khiến nó mất sức khụy xuống làm toàn bộ thân người cô áp chặt lên tiểu công chúa nhỏ. Mũi chạm mũi, hai ánh mắt nhìn nhau có chút kinh ngạc mở lớn, đôi môi họ chỉ còn vài inch nữa là chạm đến. Thời gian như tạm ngưng, cơ thể Soyeon như chết lặng không nhúc nhích, Vũ Kỳ cũng không khấm khá hơn là bao cơ thể chỉ bất động ra đó mà cảm nhận hơi ấm từ người kia.  

Soyeon là người tỉnh khỏi cái tình thế ám mụi đó trước, cô gồng sức lần nữa chống cánh tay run rẩy đẩy người đứng dậy. Sau khi luồn mình ra ngoài cô quay lại hỗ trợ công chúa nhỏ thoát ra, Vũ Kỳ bấy giờ mới quay trở về thực tại. 

Kế hoạch lúc nảy cô nghe không xót chứ nào, điều này khiến cô lo lắng tuột cùng. Nàng chỉ còn phụ thân là người nàng yêu thương nhất vì vậy bằng mọi giá nàng phải ngăn chặn kế hoạch hiểm ác này. Mặc kệ những chuyện đã xảy ra trước đó, nàng nắm lấy cổ tay của cận vệ mình nhanh chóng kéo đi. Bước chân dồn dập không màng những vết thương đang tứa máu, nàng mặc kệ cơn đau của bản thân trong tâm trí lúc này chỉ có sự an nguy của phụ hoàng. 

Soyeon theo sau nhìn cô gái nhỏ chật vật nhìn không được liền chặn nàng lại, tấm lưng bé nhỏ hướng về phía nàng rồi khụy gối. 
-"Mau lên đi. Cô sẽ không muốn dùng đôi chân què quặt ấy lết đến để cứu phụ thân mình đâu nhỉ?"

Thời gian gấp rút không thể nghĩ quá lâu, huống hồ những lời Soyeon nói hoàn toàn đúng nên Vũ Kỳ không còn cách nào đành trèo lên lưng cô. Hai người nhanh chóng trở về.

-------------------------------

Về đến phòng Soyeon nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, bản thân nhanh chóng đóng chốt cửa cẩn thận. Gương mặt ai cũng không khỏi căng thẳng, Vũ Kỳ sốt ruột nên đành lên tiếng trước
-"Giờ ta phải làm sao đây? Ngươi có cách gì không."

-"Nhất thời đừng bứt dây động rừng."
Soyeon nghiêm túc ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà đăm chiêu suy nghĩ.

Thấy người kia trầm tư quá lâu mà vẫn chưa có kế hoạch cụ thể Vũ Kỳ lần nữa sốt sắng thúc dục
-"Nhanh nghĩ cách. Ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân mình chết được."

-"Ta biết! Nhưng ngươi nên bình tĩnh đã. Giờ ngươi có làm náo động cả cái hoàng cung này lên cũng không thể thay đổi được gì. Chúng ta không biết chúng là ai, ám hại hoàng thượng với mục đích gì và khi nào chúng sẽ hành động vì vậy rất khó để ngăn chúng."

-"Vậy ngươi bảo ta phải làm sao?"

-"Trước mắt cứ đợi đi."

-"ĐỢI? Ngươi có điên không? Điền Tiểu Quyên!"
Vũ Kỳ gần như mất bình tĩnh tiến đến nắm chặt cổ áo người trước mặt lên mà hét lớn.

Soyeon không vừa hất tay nàng ra khỏi người mà chỉnh lại vạt áo, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cảnh cáo cô gái không chút lưu tình.
-"Không! Nếu cô còn không chịu bình tĩnh thì sẽ không giải quyết được gì đâu."

-"Ngồi xuống và nghe kĩ đây! Trước mắt chúng sẽ chưa hành động vội vàng vì dù sao với chốn hoàng cung phức tạp việc thích nghi cũng cần có thời gian. Hơn nữa một việc hệ trọng như ám sát hoàng đế thì không phải trò đùa nên có thể kết luận rằng chúng muốn thành công phải cần một quá trình dài chuẩn bị. Nếu hành động lỗ mãn, chúng ta sẽ khiến chúng đề cao cảnh giác và cẩn trọng hơn. Điều này sẽ khiến chúng ta bất lợi trong việc tìm ra hung thủ đằng sau. Chờ đợi và quan sát tiếp tục là lựa chọn duy nhất của chúng ta bây giờ đây."

Vũ Kỳ ngồi phịch xuống giường, gương mặt ủ rủ không khỏi thở dài thườn thượt. Cô bất lực nhìn vào khoảng không trước mặt không khỏi trầm tư tìm cách.

-"Nghỉ ngơi đi. Việc ngươi cần làm là lo cho bản thân ngươi để không phải trở thành gánh nặng cho người khác khi gặp chuyện."
Soyeon thản nhiên đến lạnh lùng buông lời cay đắng. Dù ý cô không tàn nhẫn đến vậy.

Dường như đã quen với cách đáp trả thế này, Vũ Kỳ cũng không còn muốn tranh luận nhiều với cô, nàng chỉ cười khẩy rồi quay sang nhìn cô bới ánh mắt tinh nghịch chứ đầy thâm tình.
-"Ngươi biết không..."

-"Điều gì?"

-"Nếu ngươi trở nên không thể nói chuyện thì ngươi là một người hoàn hảo nhất mà ta từng gặp."

-"Quá khen, thưa công chúa."

Soyeon hờ hững đáp lại lời châm biếm, ngay từ những ngày còn là một đứa trẻ nàng đã được cha nàng huấn luyện để trở nên mạnh mẽ cứng rắn và lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cũng không phải lần đầu cô nghe ai đó nói về mình như thế, thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhưng trái tim cô đã chai dần với điều đó.

-"Không tính đi sao?"

-"Ta có dự cảm không tốt."

-"Không phải ngươi nói giờ chưa phải lúc sao?"

-"Chỉ là...ta...(lo cho ngươi)"
Lời nói bỏ dở có chút ngập ngừng định nói rồi lại thôi của Soyeon khiến tiểu công chúa cũng có chút khó hiểu. Cô cũng không tiếp tục ở lại mà chậm rãi rời khỏi, thân hình mảnh khảnh bước đến giữa cánh cửa lớn của căn phòng càng chở nên nhỏ bé và mang chút cảm giác đơn độc xen lẫn. Đến khi cánh cửa đóng lại Vũ Kỳ mới buông lỏng cảnh giác mà thả mình nằm xuống. Chưa được bao lâu cánh cửa lại lần nữa mở toang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro