°~° Chapter 9 °~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn hỏi han quan tâm, tiểu công chúa cùng thanh mai trúc mã của mình chuyện trò vô cùng rôm rả cũng chẳng mảy may để ý đến người nào đó đang ghen tức ở một góc.

-"Húc Hi, hay là bây giờ huynh cùng muội trốn ra ngoài thành chơi đi. Cứ ở đây hoài thật chán."
Vũ Kỳ đang cao hứng liền ôm lấy cánh tay người bên cạnh nũng nịu xin xỏ.

Dù là anh hùng cũng khó lòng qua khỏi cửa mĩ nhân. Huống hồ Hoàng Húc Hi từ lâu đã đem lòng si mê nàng. Bị vẻ đáng yêu trước mặt thao túng anh cũng chẳng thể phản ứng khác ngoài việc gật đầu.

Tuy nhiên hai người chưa đi được mấy bước, liền bị một thân hình nhỏ bé ngăn cản. Khuôn mặt lạnh như băng, toàn thân phát ra toàn hàn khí khiến ai nhìn cũng phải run sợ.
-"Tuyệt đối không được ra khỏi cung thành này. Đây là thánh chỉ!"

-"Ngươi đã là cận vệ của ta rồi không phải nên hầu cận ta sao? Lời nói của ta mới là mệnh lệnh ngươi phải làm."
Vũ Kỳ cũng không chịu thua thế, nàng đanh thép đáp lại.

-"Tôi nhận lệnh trực tiếp từ hoàng thượng. Thánh chỉ không thể làm khác."

-"Vậy có muốn cược không?"
Vũ Kỳ hất mặt thách thức chờ con mồi dính bẫy, trong đầu nàng không ngừng suy tính.

Nhưng Jeon Soyeon là ai chứ? Với cô mà nói thì những biểu hiện tự mãn thật.... Đáng bị vùi dập!
-"Được!"

-"Nhưng có điều..."
Chẳng nghĩ nhiều về những chiêu trò của nhóc ranh trước mặt, cô tự tin đưa kế hoạch cỏn con đó vào giai đoạn bắt đầu thử nghiệm với chính bản thân mình là mục tiêu. Tuy nhiên đã gọi là đặc cược thì bản thân cũng nên thu về chút lợi.

-"Nếu ta thắng ngươi phải đồng ý theo ta ra ngoài cung. Còn nếu ngươi thắng thì ta sẽ đáp ứng hết."
Thấy mồi thả sắp được cắn tiểu công chúa không nghĩ nhiều lập tức buông lời dẫn dụ, với một tên cận vệ thì dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi sự cám dỗ của tiền bạc, địa vị. Dù sao mấy cái này Vũ Kỳ đều có thể cho cô nếu cô có thắng đi nữa, nhưng đây không phải kết quả của màn cược này. 

-"Món hời từ trên rơi xuống to như vậy? Nếu tam công chúa đã nói vậy, cũng đừng trách ta."

Vũ Kỳ mừng rỡ vì câu được cá lớn, nụ cười đắc ý ngày một rõ.
-"Nói phải giữ lấy lời. Không được đổi ý giữa chừng đâu đấy. Ngươi nghĩ kĩ chưa?"

-" Khẩu khí cũng lớn thật! Để xem tam công chúa đây làm được gì."

-"Được! Màn cược này chúng ta so về tốc độ. Điểm xuất phát từ đây và đích đến là thư phòng; ai tới rồi để lại ký hiệu ở đó trước sẽ giành chiến thắng."

-"Đua tốc độ?"
Soyeon nhíu đôi mày thanh tú biểu hiện sự nghi hoặc.

-"Phải! Thế nào không tự tin về đôi chân ngắn đó sao?"
Vũ Kỳ không chút kiêng nể lớn giọng thách thức ngày một oai phong như kiểu nắm chắc bàn thắng trong tay.

-"Ta thua? Có nằm mơ cũng đừng mong nó xảy ra..."

Câu nói chưa kịp dứt Vũ Kỳ đã lao nhanh về hướng thư phòng, chẳng cần nói ai cũng biết rằng màn cược chính thức bắt đầu dù chẳng có bất kì hiệu lệnh nào. Soyeon dĩ nhiên cũng không vừa liền theo sát phía sau,thực lực đúng như đánh giá là chênh nhau một trời một vực, nên chẳng mấy chốc cô đã vượt mặt công chúa nhỏ.

Bị vượt mặt nhanh đến bất ngờ thì dù có biết trước kết quả cũng khiến Vũ Kỳ vài phần thất vọng, nàng tự nhũ nhất quyết phải bắt con người mặt lạnh kia chỉ dạy vài phần vì xem xét trên thực tế thì cô ấy quả không tầm thường. Gương mặt cún con thể hiện đầy sự ủy khuất, bất mãn nhìn Soyeon. Nhưng cũng nhờ vậy kế hoạch trốn khỏi cung của nàng mới thật sự bắt đầu.

Dù dấu diếm kỹ đến đâu Soyeon vẫn có thể thấy rõ nụ cười đắc ý ẩn hiện ở đôi mắt và khóe môi thỉnh thoảng không tự chủ cong lên đó. Bên ngoài mắc bẫy là vậy nhưng Soyeon tin rằng ai ngu mới không đoán ra kế sách "điệu hổ" của tiểu quỷ họ Tống. Với phong cách "bắt môi không thích bắt gọn" của mình thì cô sẵn sàng diễn theo kế hoạch đã được đối phương đặt sẵn. 

-"Chỉ có vậy? Công chúa à xin thứ lỗi, chiến thắng nay e rằng người có muốn cũng không thể với tới."
Soyeon cười khẩy, buông câu trêu ghẹo. Cũng không chần chờ phóng vượt khỏi tầm mắt của người kia.

Vũ Kỳ công chúa sau khi chắc chắn đối phương đã đi xa thì cũng không tốn công đuổi theo mà dừng hẳn. Nàng chỉ khoanh tay đắc thắng, không khỏi chế diễu đối thủ của mình có lợi hại mà không có thông mình. Một kế sách đơn giản cũng có thể lọt trọn vào lưới, thật không khỏi nực cười. 

Nàng chạy về phía Hoàng huynh mình còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện đang diễn ra kia rồi nhanh lôi đi, chỉ sợ cô quay lại thì kế hoạch coi như đổ bể. 

--------------------------------------------------------

-"Này muội có chắc là đi được không đó? Huynh có dự cảm không lành về chuyện này.... Hay là..."
Húc Hi cả thân hình to lớn bị Vũ Kỳ bắt ép chui qua chiếc lỗ chó nhỏ ở một góc khuất người qua lại. Cơ thể quá kích khó khăn luồn mình qua khe hẹp trở nên đau nhức khiến anh có chút khó chịu nhưng vì người con gái mình yêu nên đành chiều theo.

-"Huynh nói nhiều quá... Mau chui qua. Cô ta mà chở lại là vỡ chuyện."
Vũ Kỳ lấm lét dò xét tình hình, nàng lùi lại vài bước rồi lao đến đạp mạnh vào phần mông mắc kẹt của người kia. Lực mạnh tác động khiến Húc Hi chui tọt ra phía ngoài thành, nàng thấy vậy liền vui vẻ chui theo sau. 

Vừa đặt chân ra ngoài, Vũ Kỳ lập tức nhận được ánh nhìn ai oán từ người con trai đang ngồi sõng soài dưới nền đất cát. Biết mình sai nên nàng chỉ biết nở nụ cười ái ngại xen chút ngượng ngùng.
-"Xin lỗi huynh. Muôi vì sợ tên đang ghét kia sẽ quay lại nên có lỡ hơi mạnh chân một chút. Muôi thật sự không cố ý đâu... Hoàng Hi huynh đừng giận muội nhé."

Dù có đang tức giận nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt hối lỗi thành khẩn của người con gái đó lại khiến lửa giận trong anh tắt hẵn. Anh từ tốn đứng dậy, phủi nhẹ bộ y phục rồi chỉnh trang cho gọn gàng. 

Vũ Kỳ thấy thế cũng biết bản thân đã được tha thứ liền vui vẻ ôm cánh tay anh toang bước đi thì bị một giọng nói quen thuộc cảng bước.

-"BỎ CUỘC RỒI SAO?"
Soyeon đứng trên bức tường thành tư thế oai phong, tầm mắt hạ xuống xoáy thẳng vào con người chơi xấu lợi dụng cơ hội bỏ trốn. 

Vũ Kỳ bị nhìn thẳng như thế cũng có phần lúng túng, nhất thời chưa tìm ra lý lẻ biện hộ. 

-" Cũng không ngờ được tam công chúa đây là người  chơi xấu như vậy. Biết bản thân không thể thắng liền dở thủ đoạn đổi hướng ra thẳng bên ngoài cung thành. Rõ ràng là người của hoàng tộc không ngờ có thể làm ra loại chuyện như này."

-"NGƯƠI..." 
Vũ Kỳ bị khinh miệt tức đến đỏ mặt nhưng ngẫm lại những lời người ta nói cũng không phải không đúng, rõ ràng bản thân nàng biết đó là điều sai trái nhưng không thể chịu được cảnh bản thân bị người ta khinh thường.

Húc Hi bên cạnh không nhịn được, tay xiết chặt nấm đấm răng nghiến chặt vào nhau khiến mặt anh nổi rõ từng đường gân máu.
-"Này! Đủ rồi. Ngươi dù sao cũng chỉ là một tên đầy tớ. Thân phận tấp hèn như ngươi không có đủ tư cách để lên tiếng ở đây."

Soyeon cười khẩy đầy khinh miệt, ánh mắt khiêu khích xoáy sâu vào đôi mắt tức giận của chàng trai không chút nhân nhượng. Cô không tin một tên nam nhi mọt sách yếu đuối này có thể làm được gì.

-"Ta có tư cách lên tiếng ở đây hay không cũng không đến phiên ngươi xen vào. Ngay từ đầu việc bảo vệ an toàn cho tam công chúa đây là trách nhiệm của ta vì vậy những việc ảnh hưởng đến an nguy của nàng ấy đương nhiên do ta quản. Vậy người không có quyền lên tiếng ở đây chính là tên công tử mọt sách thích xen vào chuyện người khác như ngươi!" 

Trước lời nói đanh thép cùng lập luận chính chắn khiến Húc Hi trở nên cứng họng không biết phải nói gì, sức mạnh cũng không thể đọ. Anh chỉ đành lẳng lặng ghi thu vào bụng tự hứa sẽ trả đủ.

Soyeon thấy hai người trước mặt á khẩu liền được trớn buông lời phỉ báng. 

-"Hơn nữa ván cược này người đề xuất là tam công chúa, người phá luật cũng là nàng ấy. Vậy những lời ta nói có gì sai? Nếu chỉ vì địa vị cao quý của nàng ấy mà dung túng cho những việc sai trái thì không phải cái triều đại này quả thật đang thối nát sao? Người không có tiền không có địa vị phải ủng hộ, tung hô những việc làm dù có sai trái của những người có địa vị, có tiền bạc sao? Một tam công chúa của một đất nước mà ngay cả những bài học về đức độ cũng không thể nắm thì đất nước này... ta nghĩ cũng không cần một người như thế."

Vũ Kỳ bị những lời nói cay độc chạm đến lòng tự tôn của bản thân, ấm ức bật khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt phẫn uất với đôi tay cuộn chặt. Nàng chỉ lườm nhìn người kia một ánh nhìn đầy thứ cảm xúc trộn lẫn rồi quay lưng chạy một mạch vào rừng, cũng chẳng quan tâm đấy có phải con đường đúng nên đi hay không. Ngay lúc này nàng chỉ là chẳng muốn nhìn thấy bất cứ ai, chẳng muốn nghe một ai phán xét. Chỉ đơn giản bản thân nàng muốn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đến một nơi chỉ có mình nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro