Chap 1: Kế hoạch tỏ tình không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay một hộp bánh màu hồng nhạt, được nhấn mạnh bằng chiếc nơ bảng to màu đỏ. Bên trong là chiếc bánh kem nho nhỏ, Nguyệt Chi Lan đã đặt hết tâm huyết làm ra chiếc bánh này. Chỉ để chứng tỏ tình cảm chân thật của mình với Thọ Hoàng Bách. Nguyệt Chi Lan đưa tay trắng mịn, những ngón tay thon như những chiếc bút chì. Nguyệt Chi Lan bắt taxi đi đến nhà của Thọ Hoàng Bách.

- Chú ơi! Chú đưa cháu tới biệt thự Hoàn Vũ ở đường XX nha!

- Vâng!!

Trên xe, Nguyệt Chi Lan cùng bác tài nói chuyện rất vui vẻ . Xem ra, bác tài cảm thấy có thiện cảm với cô gái này nha ~~ xinh đẹp, lễ phép, vui tính lại còn dễ gần nữa chứ! Thật không biết là tiểu thư nhà ai nha!!? Đến nơi, Nguyệt Chi Lan trả tiền cho bác tài rồi xuống xe. Không quên vẫy tay " Bái bai " bác. Bác tài mỉm cười ôn hoà và lái xe đi mất. Biệt thự Hoàn Vũ thật sự rất là đẹp nha ~~ phong cách rất cổ điển nhưng lại rất cuốn hút. Tất cả đều được làm bằng những vật liệu cao cấp, Nguyệt Chi Lan cô nghĩ cho dù có làm cả đời cũng không thể xây được căn nhà như này! Lấy hết can đảm, hít thở thật sâu. Định là sẽ vươn tay bấm chuông thì cánh cửa bên trong mở ra. NguyệtChi Lan bất ngờ, nấp vào thân cây gần đó. Cảnh tượng trước mắt khiến tim Nguyệt Chi Lan như ngừng đập, Thọ Hoàng Bách cùng một cô gái, nắm tay. Ánh mắt Thọ Hoàng Bách nhìn cô ấy rất ôn nhu. Cô gái này thật sự rất đẹp, nước da trắng hồng. Dáng người thướt tha, mái tóc vàng nhạt dài tới hông uốn xoăn nhẹ nhàng. Cô mặc một bộ váy cúp ngực màu trắng làm tô lên vòng 1 cùng xương quai xanh khiêu gợi. Chân váy dài tới mắt cá chân, chân mang đôi giày cao gót cùng màu. Cặp mắt xanh ngọc to, tròn. Mũi nhỏ nhắn, đôi môi trái tim đỏ mọng. Nhìn cô ấy tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy ~~ điều quan trọng hơn là Nguyệt Chi Lan nghe được một vài câu trong cuộc trò chuyện của họ, họ chuẩn bị đính hôn!! Hộp bánh trên tay suýt nữa thì rơi xuống, Thọ Hoàng Bách cảm thấy có người nhìn mình thì không khỏi khó chịu cùng bất an. Đưa ánh mắt tìm kiếm, Thọ Hoàng Bách nhìn thấy Nguyệt Chi Lan đang nấp phía sau thân cây. Nhanh chân cùng cô gái cạnh bên tiến lại gần Nguyệt Chi Lan.

- Nguyệt Chi Lan?

Vì mãi mê đuổi theo những suy nghĩ riêng, không biết Thọ Hoàng Bách cùng cô ấy đã ở gần Nguyệt Chi Lan từ lúc nào. Bị gọi một tiếng, Nguyệt Chi Lan giật nảy mình. Lấp ba, lấp bắp.
- A... h..Hã??

- Cậu đến đây tìm mình có việc gì sao?

- A... Thì cũng không có gì quan trọng, chỉ là mình biết cậu cũng đã tốt nghiệp nên có chút quà chia tay thôi!

Thọ Hoàng Bách chỉ " À " một tiếng rồi qua sang cô gái bên cạnh mình.

- Gia Gia! Đây là bạn học của anh... Tên là Nguyệt Chi Lan!

- À Vâng! Chào chị Nguyệt Chi Lan, cái tên nghe thật đẹp. Cũng giống như chị vậy! Em là vị hôn phu của Thọ Hoàng Bách, Đinh Thùy Gia, rất vui được biết chị!

- A!! Chào em. Cảm ơn vì lời khen của em, chị thật không dám nhận. Em cùng Thọ Hoàng Bách là vị hôn phu? Sao chị không nghe Thọ Hoàng Bách nói nhỉ?

- Tụi em vốn đã có hôn ước từ rất lâu rồi thưa chị! Nhưng vì em không thường xuyên về Trung, hiện tại em đang ở New York. Nếu có dịp đến đó! Chị nhớ gọi cho em nha, em sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho chị!

Nói xong, Đinh Thùy Gia mỉm cười duyên dáng nhìn Nguyệt Chi Lan. Nguyệt Chi Lan cảm thấy có thiện cảm với cô gái nhỏ này, ánh mắt hiện lên vài tia chua xót nhưng lại nhanh chóng được Nguyệt Chi Lan che đậy.

- Được vậy thì thật tốt quá! Em thật đáng yêu, Thọ Hoàng Bách thật may mắn khi có được một người vợ tương lai như em!

Mắt Nguyệt Chi Lan hiện lên ý cười, liếc mắt nhìn hai người trước mắt. Nam thanh, nữ tú thật là xứng đôi. Trong lòng Nguyệt Chi Lan đau nhói, nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ đang hạnh phúc với người con gái khác.... Không phải là Nguyệt Chi Lan. Tim Chi Lan như thắt lại, giống như có hàng vạn mũi tên bắn xuyên qua tim Nguyệt Chi Lan vậy. Mà cũng phải! Cô gái cùng Thọ Hoàng Bách hạnh phúc bây giờ và sau này là một thiên kim tiểu thư. Đinh Thùy Gia xinh đẹp, duyên dáng, tốt tính mà lại còn rất hiểu chuyện nữa! So với Nguyệt Chi Lan cô còn tốt hơn gấp trăm, vạn lần. Nguyệt Chi Lan không muốn bản thân cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy mãi được, lên tiếng tự mình cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân.

- Hai người định khi nào mới tổ chứ lễ đính hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro