Chap2: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Nguyệt Chi Lan hỏi, Thọ Hoàng Bách đã nhanh miệng hơn Đinh Thùy Gia. Lên tiếng trả lời.

- Có lẽ là thứ 7 tuần sau chúng tớ sẽ làm lễ đính hôn!

- Bách Bách! Anh quả thật rất lanh chanh nha ~~ rõ ràng là chị Nguyệt Chi Lan đang nói chuyện với em cơ mà? Tức là chị ấy cũng đang hỏi em. Em chưa kịp trả lời, anh lại nhanh miệng giành nói. Hừ!

Đinh Thùy Gia phồng má, trừng mắt nhìn Thọ Hoàng Bách với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nguyệt Chi Lan rút lại suy nghĩ vừa rồi của mình về cách nhìn của cô đối với Đinh Thùy Gia. Cô gái nhỏ này! Không những đáng yêu mà còn rất trẻ con nữa a ~~ nghĩ đến đây, Nguyệt Chi Lan  " phụt " một cái. Đưa tay lên che miệng cười đến đỏ cả mặt. Thọ Hoàng Bách thở dài thườn thượt ~~ Đinh Thùy Gia thù rất dai nha ~~ phen này anh phải xin lỗi cô đến hết sức rồi!

- Thôi thôi! Ai trả lời cũng được mà.

Liếc liếc ánh mắt hình viên đạn bắn về phía Thọ Hoàng Bách. Đinh Thùy Gia quay sang Nguyệt Chi Lan, thay đổi 306° đến chóng cả mặt.

- Chị Nguyệt Chi Lan! Ngày hôm đó, chị nhất định phải tới nha ~~

- Ừ, được! Nếu em đã nói vậy thì chị làm sao lại không đến cho được chứ! À mà.... Đây là quà chia tay chị làm cho Thọ Hoàng Bách, cũng là quà chúc mừng em! Chị làm không ngon, em có thể không ăn nó cũng được.

 Nguyệt Chi Lan vừa nói, vừa đặt hộp bánh kem lên tay Đinh Thùy Gia. Mỉm cười nhẹ nhàng.

- A! Từ trước đến giờ chưa từng có ai làm bánh cho em ăn cả... Đều là mua về! Em nhất định sẽ nếm thử nó ~~ cảm ơn chị!

- Ai nha! Thật ngại quá, nãy giờ làm phiền hai người quá rồi. Chị về trước! Chào em Thùy Gia, tớ về đây Thọ Hoàng Bách!

- Ừm! Đến sát ngày lễ đính hôn tớ sẽ đến nhà cậu để gửi thiệp. Về cẩn thận!

Nguyệt Chi Lan không nói gì, chỉ vẫy tay với Đinh Thùy Gia và Thọ Hoàng Bách nhanh chóng ra về.
Lê từng bước chân nặng nề trên nền gạch, hàng vạn suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Tim khẽ đau, ngực khẽ nhói. Mắt đã xuất hiện một tầng sương nhè nhẹ, mi mắt run run. Nguyệt Chi Lan cố ngước mặt lên bầu trời để tránh nước mắt rơi. Vốn dĩ, ngay từ đầu không nên rung động thì bây giờ không đau lòng! Thứ tình cảm đơn phương này... Mãi mãi giữ kín, mãi mãi không có cơ hội để nói ra. Nhất định phải quên được Thọ Hoàng Bách! Nhất định là vậy....
Trên đường, bây giờ đã rất vắng vẻ. Ánh sáng màu vàng của đèn đường chiếu xuống bờ vai nhỏ nhắn của Chi Lan, trời se se lạnh. Khiến cho lòng Nguyệt Chi Lan lại càng thêm nặng, Nguyệt Chi Lan bắt taxi về phòng trọ và vệ sinh cá nhân. Lên giường đi ngủ, ngày mai Nguyệt Chi Lan có một cuộc phỏng vấn ở công ty Bạch Cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro