Chap 19 : Ngượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt to tròn đang nhắm chặt khẽ động đậy, dần dần mở ra. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Nguyệt Chi Lan nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãnh. Hoàn mĩ đến không ngờ của Bạch Cố Du. Không biết đã từ lúc nào, cô rất thích ngắm bộ mặt của anh lúc ngủ. Rất ôn nhu, càng thêm ma mị đến chết người. Khóe môi cô khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Thì ra, người đàn ông này chính xác là đã chiếm lấy trái tim cô rồi. Bạch Cố Du cho cô cảm giác hồi hộp, vui mừng, hạnh phúc và còn có rất nhiều cảm xúc không lời khác nữa. Mà ở bên cạnh Thọ Hoàng Bách, cô không hề có những cảm giác giống như lúc này. Có lẽ, cô đối với Thọ Hoàng Bách chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi.

Bạch Cố Du, anh đã chiếm lấy trái tim của cô rồi thì cả đời này nhất định phải chịu trách nhiệm với Nguyệt Chi Lan.

- Em làm anh thức sao?

Đang suy nghĩ mông lung thì người đàn ông đang vòng tay ôm mình vào lòng động đậy, thấy anh đã thức. Mở mắt ra nhìn mình ôn hoà, Nguyệt Chi Lan nhẹ nhàng hỏi.

- Không, là anh tự mình thức !

Bạch Cố Du vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của cô, tham lam hít lấy mùi hương hoa bách hợp trắng dịu nhẹ trên người Nguyệt Chi Lan.

- Nếu anh đã tỉnh rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi xuống bếp ăn sáng !

Cô đưa bàn tay trắng nõn nà đặt lên một bên má của anh.

- Được, mọi thứ nghe em.

Đôi môi bạc mỏng mát lạnh của Bạch Cố Du đặt lên đôi môi anh đào của Nguyệt Chi Lan. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Mặt cô khẽ ửng lên một tản mây hồng, thoát khỏi vòng tay của anh. Nhanh nhẹn đi vào toilet. Bạch Cố Du cười như không cười, lười biếng đi vào phòng thay đồ riêng. Nguyệt Chi Lan xuống bếp, trên người cô mặc một bộ công sở đen thường ngày. Nhanh nhẹn làm bữa sáng cho hai người. Anh sau khi đánh răng, rửa mặt,... Xong xuôi thì cũng bước xuống bếp. Một bàn ăn to lớn có những món ăn tuy đơn giản, bình dân nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Thích thú đi tới, anh kéo ghế ngồi xuống đợi Nguyệt Chi Lan đem nước cam ra. Đặt ly nước cam lên bàn, cô cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện Bạch Cố Du.

- Lan Lan, sau này anh muốn sáng nào cũng được em làm bữa sáng cho anh. Có được không ?

Bạch Cố Du nhìn vào người con gái đối diện mình bằng ánh mắt ôn hoà đầy thâm tình. Không hiểu sao trong tâm can dây lên một cảm giác sung sướng, lại càng muốn Nguyệt Chi Lan chỉ là của riêng Bạch Cố Du anh mà thôi. Cô đã thật sự chiếm lấy vị trí rất quan trọng trong trái tim anh.

- A.... Anh tại sao đột nhiên lại hỏi câu này ?

Nguyệt Chi Lan sửng sốt tột độ, tự nhiên đang yên đang lành lại hỏi câu này ? Chẳng phải là có ý gì hay sao chứ ?

- Câu hỏi của anh có vấn đề gì sao ?

Nhìn cô giật mình, anh khẽ nhíu đôi mày đẹp lại. Không thích anh hỏi câu này ?

- Không phải là có vấn đề.... Mà đột nhiên anh lại hỏi câu này.

Nguyệt Chi Lan trong lòng rối rắm vô cùng, không biết thế nào ra sao mà lo sợ nên giải thích cho Bạch Cố Du hiểu.

- À, vậy em nói thử xem. Đến khi nào anh mới được hỏi em câu này ?

Anh lúc này mới thoải mái một chút, lời nói châm chọc trêu ghẹo cô. Thì ra, không phải cô không thích anh hỏi câu này. Mà là cô đang ngượng !

- E.em.... Anh mau ăn sáng, chúng ta sắp trễ giờ làm !

Mặt của cô đã sắp thành trái dâu tây vừa mới chín đỏ mọng. Lắp ba lắp bắp ra đề nghị để kiếm cớ mà rút lui.

- Được !

Cũng không muốn làm khó cô, anh chỉ gật đầu đồng ý. Xem ra, anh cực kì thích trêu chọc cô. Vì trong mắt anh, Nguyệt Chi Lan ngượng rất rất dễ thương. Bạch Cố Du có thể ngắm cô cả ngày mà không chán.

Ăn xong, cả hai người thu dọn bát đũa. Nguyệt Chi Lan được Bạch Cố Du đưa đến tập đoàn. Cả buổi chìu hôm đó, trong đầu cô chỉ quẩn quanh câu hỏi của anh lúc sáng. Mặt thì không thể ngừng đỏ, làm việc không chú tâm. Anh chỉ cần nhìn sơ qua, cũng đã đủ biết lý do vì sao khiến cho Nguyệt Chi Lan ra như vậy nên cũng không nói gì. Kết thúc một ngày làm việc, có ai đó trong lòng vô cùng sung sướng khi được ngắm nhìn bộ mặt xấu hổ của mèo nhỏ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro