Chap 18 : Tập Thích Nghi Dần Đi Là Vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cố Du và Nguyệt Chi Lan nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Cô đang đứng để rửa bát, anh từ trên tầng đi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này giống như một người vợ hiền, nở một nụ cười trăng lưỡi liềm. Anh tiến đến, ôm cô từ đằng sau. Tham lam hít lấy mùi hoa bách hợp trắng dịu nhẹ làm cho Bạch Cố Du rất dễ chịu.

- Nè.... Em đang bận rửa bát, không thấy sao?

Nguyệt Chi Lan bất ngờ khi Bạch Cố Du ôm cô từ đằng sau. Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện một tầng mây hồng. Lảng tránh sang việc khác.

- Em rửa là việc của em, anh ôm là việc của anh.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, không có ý định buông cô ra. Bá đạo nói một cách cực kì bình thản.

- Anh! Thôi được rồi, mặc kệ anh.

Nguyệt Chi Lan ngượng đến chín cả mặt, Bạch Cố Du quả thật bá đạo hết phần của người khác rồi a ~~. Biện pháp duy nhất bây giờ của cô là mặc kệ anh.

Rửa xong chén bát, cái người đàn ông sau lưng vẫn chưa chịu buông cô ra. Càng ngày càng siết chặt hơn, tưởng chừng nếu sơ hở một chút cô liền chạy mất.

- Anh định sẽ ôm em đến bao giờ?

Cô ảo nảo hỏi anh, nếu anh cứ tiếp tục ôm cô như thế. E rằng nội tạng của cô sẽ bị ép cho bẹp dí mất.

- Suốt đời.

Bạch Cố Du vẫn ôm Nguyệt Chi Lan, ánh mắt xuất hiện ý cười. Giọng có chút trêu chọc lẫn thật lòng.

- Nè, buông em ra đi. Giờ cũng đã trễ rồi, em về.

Lúc tan ca về nhà cũng đã là 20 giờ, lại đến nhà của anh. Giờ đã là 22 giờ. Thời gian cũng đã không còn sớm nữa.

- Muốn về sao? Ngày mai em cũng đã dọn đến đây ở rồi. Tối nay tập " Thích nghi " dần đi là vừa !

Bạch Cố Du nói, ôm hai vai cô xoay lại. Để mặt cô đối diện với mặt của anh.

- A!!!

Chưa kịp phản ứng, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng lên. Nằm gọn trong lồng ngực của anh như một chú mèo nhỏ nhắn. Nguyệt Chi Lan sửng sốt, cố gắng hết sức để giãy dụa. Mọi thứ đều vô ích, Bạch Cố Du cúi đầu xuống nhìn con mèo nhỏ đang xù lông tức giận trong vòng tay anh, ánh mắt đội nhiên lạnh lẽo làm cho cô giật mình. Không phản khán, ngoan ngoãn nằm yên. Gật nhẹ đầu hài lòng, Bạch Cố Du sãi bước thật nhanh đi lên phòng ngủ của anh. Anh một tay vẫn bế cô, tay kia nhanh nhẹn kiểm tra dấu vân tay. " Tíc " một tiếng, cánh cửa kiêng cố đã tự động bật mở. Anh tiến tới, đặt cô xuống giường lớn đặt ngay trung tâm căn phòng. Động tác nhẹ nhàng của anh như đang nâng niu một món vật cổ quý hiếm, sợ chỉ cần lỡ mạnh tay mỗt chút thôi, đồ vật cũng đã vỡ tan tành. Nguyệt Chi Lan ngẩn ngơ nhìn anh

- A..anh định làm gì??

Cô thắc mắc, đem cô lên phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chẳng phải là có âm mưu gì sao?

- Làm gì hả...

Bạch Cố Du nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ vì ngượng của Nguyệt Chi Lan, cố nén cười. Từ từ cởi áo thun đang mặt trên người ra, tiến lại gần cô.

- A.... Đừng, đừng tiến tới. Tránh xa em ra một chút.

Nguyệt Chi Lan nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ vạm vỡ, múi nào ra múi đấy của anh thì mặt càng ngày càng đỏ hơn nữa. Bất an, lùi ra sau. Không được, không được rồi. Kèo này coi như Nguyệt Chi Lan cô toi mạng!

-  Phì !Lan Lan, em đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng lên vậy. Có phải trong đầu đang nghĩ bậy bạ chuyện gì không?

Bạch Cố Du nhìn cô lúc này, thật không thể nào nhịn được cười. Chắc là đang suy nghĩ đến chuyện đen tối gì đó rồi !

- E..em không có !

Nguyệt Chi Lan cắn cắn môi.

- Có thật là không có?

- Có... A quên mất, không có !

- Hôm nay em làm việc mệt mõi như vậy, anh sẽ không bắt nạt em. Sau này thời gian chúng ta còn rất nhiều, tới lúc đó ăn em vẫn chưa muộn !

Bạch Cố Du từ tốn nói, hôm nay anh cùng với cô xử lí không ít công việc. Hôm nay cô có vẻ mệt mõi rồi, đành nuốt cái cục ham muốn kia xuống cổ vậy. Hôm khác nhất định anh sẽ làm cho Nguyệt Chi Lan KHÔNG THỂ XUỐNG GIƯỜNG.

- A... Em buồn ngủ rồi.

Cô kêu lên một tiếng, sau đó nằm ịch xuống giường. Cuộn người vào trong chiếc chăn bông to lớn ấm áp, chỉ để hở hai mắt ra nhìn anh.

- Được chúng ta cùng nhau ngủ !

Anh cũng không làm khó cô, liền nằm xuống bên cạnh Nguyệt Chi Lan. Kéo chăn đắp nửa thân dưới, kéo cô về phía mình. Vòng tay ôm cô vào lồng ngực. Nguyệt Chi Lan sửng sốt một chút, không nói gì. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro