Chap 17 : Cùng nhau vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan mở cửa, cô nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót ra. Đặt lên kệ rồi đi lên gác xếp, cô để giỏ sách trên bàn. Quăng cả người xuống giường , ngày hôm nay phải cùng Bạch Cố Du xử lí rất nhiều văn kiện và hợp đồng khiến cô cảm thấy rất mệt mõi. Hai vai nặng trĩu, thứ mà Nguyệt Chi Lan cần lúc này là bồn tắm. Cô đi tới tủ quần áo, mở và lấy ra một cái váy ngủ rồi nhanh chóng đi vào toilet. Cô vặn vòi nước, pha nước âm ấm. Đứng dưới vòi sen, Nguyệt Chi Lan cảm thấy giống như mọi mệt mõi của cô đều theo dòng nước mà cuốn đi lúc nào. Thoa một ít sữa tắm lên da, mát xa nhẹ nhàng. Tâm trạng của Nguyệt Chi Lan lúc này tốt hơn nhiều. Bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh. Vì là đi ngủ nên cô không mặc áo lót, làm cho nhũ hoa nhạy cảm nhô lên sau lớp vải. Làn da trắng không tì vết, xương quai xanh quyến rũ. Tóc ướt được Nguyệt Chi Lan vén sang một bên, làm cho cái bớt màu đỏ tựa như một bông hoa bách hợp trên cổ của cô nổi bần bật. Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta không tài nào kìm chế nổi. Dùng khăn lau khô tóc, Nguyệt Chi Lan chợt nhận ra là từ trưa đến giờ bản thân vẫn chưa ăn gì. Cô bước xuống bếp, mang theo cái bụng đang đánh trống mạnh mẽ. Nguyệt Chi Lan lục hết chỗ này, rồi đến chỗ kia. Cuối cùng vẫn không có gì để bỏ bụng, cô bất mãn định xoay người lên gác ngủ thay ăn. Tiếng gõ cửa làm cô khựng lại.

- Cốc cốc !

- Cho hỏi ai vậy?

Nguyệt Chi Lan có chút bất an, trời cũng đã khuya đến như vậy rồi thì còn ai đến để tìm cô nữa?

- Đến cả người đàn ông của em, em còn không nhớ?

Giọng nói quen thuộc khàn khàn quyến rũ của một người đàn ông vang lên, Nguyệt  Chi Lan nhận ra người tìm mình là ai.

- A... Trời cũng đã khuya rồi mà? Anh đến đây để?

Nguyệt Chi Lan khá bất ngờ, cô nhanh chóng mở cửa cho Bạch Cố Du vào.

- Anh biết từ trưa giờ, em chưa ăn gì. Định sẽ tới để đưa em về nhà làm món gì đó cho em ăn! Nhưng đến đây rồi thì.... Anh nghĩ là anh không nhịn được mà ăn em !

Bạch Cố Du vừa nói, vừa liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Anh biết, từ trưa tới giờ cô cùng anh xử lí rất nhiều công việc. Không có thời gian để ăn uống, vừa rồi anh về nhà, nằm xuống giường định đi ngủ nhưng lại nhớ đến việc gì đó. Liền khoác áo vào và chạy đến nhà Nguyệt Chi Lan.

- À..ừm.. Anh ngồi đây đi! E..em đi thay đồ.

Thấy anh nhìn cô như vậy, Nguyệt Chi Lan cũng cúi xuống nhìn mình bây giờ. Cô ngượng đến chín mặt, lúc nãy do đói quá nên đi tìm thức ăn. Quên béng mất việc mình ăn bận đồ như thế nào.

- Được, mèo nhỏ!

Nhìn cô ngượng ngùng, tâm trạng anh cực kì tốt. Ánh mắt xuất hiện ý cười. Ngồi xuống ghế sopha và đợi cô. 10 phút sau, Nguyệt Chi Lan đi nhanh xuống. Trên người cô mặc một cái áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần nỉ dài màu lông chuột. Mái tóc dài được lau khô hẳn, xoã tự nhiên. Tuy đơn giản, nhưng nhìn cô trẻ và năng động hơn rất nhiều. Anh cùng cô vào xe, xe lăn bánh phóng như bay tới biệt thự Bạch Du. Tới nơi, anh mở cửa xe bước xuống. Tiếp đến là tới Nguyệt Chi Lan. Cô vừa đi xuống, đã bị vẻ uy nghi tráng lệ hút hồn bay đi mất. Nhìn thấy Nguyệt Chi Lan ngu ngơ, Bạch Cố Du phì cười. Vươn tay kéo Nguyệt Chi Lan đi vào trong sau khi kiểm tra dấu vân tay. Anh đưa cô vào phòng bếp, to lớn, rộng rãi, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng làm cho Nguyệt Chi Lan phải trố mắt.

- Ainhaa! Nhà của anh, thật sự rất đẹp nha.

Nguyệt Chi Lan chu chu môi khen. Quả thật, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô bước vào một ngôi nhà sang trọng như vậy.

- Đây cũng là nhà của em!

Bạch Cố Du kéo ghế ngồi đối diện cô, bình thản nói.

- Sao lại thế được?

Nguyệt Chi Lan vẫn chưa thể nào thông suốt được nghĩa của câu mà Bạch Cố Du vừa nói.

- Tại sao không? Ngày mai anh cho người dọn hết đồ đạc của em qua đây. Kể từ tối hôm nay, nơi này chính thức là nhà của Em!

- Thật sự không cần đâu mà !

Nguyệt Chi Lan quơ quơ tay, tỏ thái độ không đồng ý. Tự dưng đang yên đang lành, lại bắt cô chuyển sang ở cùng anh?

- Đây là mệnh lệnh của cấp trên, em dám chống đối?

Bạch Cố Du nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Chi Lan, quả quyết bá đạo nói.

- E..em. Thôi được, dù gì trong chuyện này em cũng không bị thiệt hại!

Biết bản thân không thể cãi lại được anh. Cô ngẫm nghĩ, tính ra việc này cô không những không lỗ mà còn lời. Đành đồng ý.

- Tốt! Giờ thì ngồi đây, anh nấu món gì cho em ăn.

Bạch Cố Du tiến đến tủ lạnh, đứng nhìn một hồi lâu.
Nguyệt Chi Lan thấy thế, liền đi vào trong giúp anh. Bạch Cố Du không từ chối, ngược lại anh còn rất vui vẻ khi cả hai người cùng nhau vào bếp. Hai tay cô hoạt động rất nhanh nhạy, hết làm việc này rồi đến làm việc kia. Cô cho gia vị vào nồi canh, khuấy khuấy vài cái. Múc lên một ít nước canh, cho vào miệng. Quay sang thì thấy anh đang chiên thịt ba chỉ, cô múc một ít nước canh nữa. Đưa lên miệng của Bạch Cố Du.

- Anh nếm thử xem, có ngon không!

- Hừm....
Bạch Cố Du uống một chút, chẹp chẹp miệng. Mặt nhăn nhó.

- Sao vậy? Khó uống lắm sao? Chết thật!

Nhìn thấy mặt mày anh càng lúc càng khó coi, liền tưởng cô nấu rất khó ăn.

- Ai nói? Ngon cực kì là đằng khác.

Bạch Cố Du cười cười nói, lúc nãy anh giả vờ làm bộ mặt ấy để thử xem phản ứng của cô như thế nào thôi. Thật tình mà nói cô nấu ăn rất ngon.

- Thật không ? Hay anh chỉ nói cho em vui thôi?

- Thật, em nấu ăn rất ngon!

- Vậy tốt quá rồi!

Tiếng cười đùa vang lên trong căn biệt thự làm giảm đi sự lạnh lẽo ma quái. Nhìn anh và cô, người ngoài không biết liền tưởng là vợ chồng son.
Xong xuôi, anh phụ cô một tay sắp xếp thức ăn lên bàn. Cả hai cùng ngồi xuống, thưởng thức thành quả 30 phút của cô và anh.

- Ưm, ngon quá đi mất! Anh quả thật nấu ăn cực, cực, cực kì ngon nha ~~

Gắp một miếng thịt chiên bỏ vào miệng, Nguyệt Chi Lan tấm tắt khen ngợi tài nghệ nấu ăn của Bạch Cố Du.

- Em mới giỏi, canh rất vừa miệng. Rất ngon!

Bạch Cố Du nhìn thấy Nguyệt Chi Lan vui, trong lòng anh cũng cảm thấy vui lây. Ấm áp xen lẫn hạnh phúc trong trái tim anh.

- Vậy thì ăn nhiều vào nha ~~

Nguyệt Chi Lan nói, gắp một lát cà rốt bỏ vào chén của anh. Tiếng cười đùa vui vẻ lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro