Chap 16 : Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên "Tin tin " đánh gãy dòng suy nghĩ của Nguyệt Chi Lan. Cô lấy điện thoại ở trong giỏ sách ra, mở khoá. Thì ra người gửi tin nhắn cho cô chính là Thọ Hoàng Bách.

- Nguyệt Chi Lan, ngày mai là ngày làm lễ đính hôn của mình với Đinh Thùy Gia. Địa chỉ là ở đường XX, tại khách sạn Wenny Peth. Vào lúc 20:30, cậu nhớ đến tham dự! Mình bận quá, không trực tiếp đến nhà cậu được.

- Ừm, mình nhất định sẽ đến mà. Không trách cậu.

- Nhưng mà.....

- Nhưng mà?

- Nếu không mang theo bạn trai, liền bị phạt rựu!

- A..... Được!

- Vậy nhé, mình bận rồi. Ngày mai gặp rồi nói chuyện sau!

- Bye.

Luyện phím với Thọ Hoàng Bách một hồi, đưa tay lên xoa xoa nhẹ thái dương. Ánh mắt của cô nhìn ra cửa sổ có chút đau buồn, cuối cùng thì Thọ Hoàng Bách cũng đã được hạnh phúc. Tình cảm đơn phương này, đáng lẽ ra phải dứt khoát từ bỏ rồi chứ? Sao cô lại lưu luyến đến như vậy? Thật là khờ mà! Cô nghĩ đến đây, tự cười khổ. Bạch Cố Du đang lái xe, liếc mắt qua Nguyệt Chi Lan thì thấy cô giáng vẻ đang rất suy tư. Đôi mắt sắc lạnh nhanh chóng tìm ra nỗi bất thường trên đôi mắt trong veo kia. Bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đáng lo.

Đang buồn bực trong lòng, đột nhiên Bạch Cố Du lên tiếng hỏi cô có chút giật mình.

- Em đừng nói dối, có chuyện gì. Mau nói!

Rõ ràng là có chuyện, lại còn dám nói dối là không có gì đáng lo. Nguyệt Chi Lan cô thật không thành thật mà!

- Anh thật sự muốn nghe sao?

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Bạch Cố Du như nhìn thấu vào tâm can của Nguyệt Chi Lan, cô có chút bất an. Đành phải nói ra sự thật.

Nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của anh, cô lúc này mới thuật lại toàn bộ sự việc cho Bạch Cố Du nghe.

- Em đã yêu thầm một chàng trai, là bạn học của em. Em biết, em và cậu ấy đều không cùng một thế giới. Cậu ấy quá hoàn hảo, còn em thì không có gì đặc biệt. Vì lí do đó mà em vẫn im lặng trong suốt khoảng thời gian là 3 năm đại học. Lúc đó, em chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để em có thể nhìn thấy cậu ấy. Có thể quan tâm, lo lắng cho cậu ấy với tư cách là một người bạn thân khác giới. Khoảng thời gian đó với em quả thật không thể nào quên được. Cho đến khi chúng em tốt nghiệp, em quyết định làm một cái bánh kem nhỏ và tìm cậu ấy để bày tỏ. Nhưng, khi tới trước cửa nhà cậu ấy. Thì thấy cậu ấy cùng một cô gái khác đang cười đùa rất vui vẻ. Em nghe được một hai từ trong cuộc trò chuyện của họ, họ đang bàn về việc đính hôn. Lúc đó, bầu trời của em giống như bị sập xuống vậy. Chỉ toàn là một màu đen u ám, cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra em. Cậu ấy tươi cười giới thiệu cô gái bên cạnh là vị hôn phu của cậu ấy. Không còn cách nào khác ngoài việc chúc phúc cho họ. Giờ, em nhận được tin nhắn mời em đến dự buổi lễ đính hôn của cậu ấy. Tâm trạng lúc này, cảm giác thật khó chịu!

- Cậu ta tên là gì ?

Bạch Cố Du rất tò mò, không biết người mà Nguyệt Chi Lan yêu thầm là ai? Liền dò hỏi.

- Tên là Thọ Hoàng Bách.

Nguyệt Chi Lan cũng không giấu diếm gì Bạch Cố Du, thành thật trả lời.

- Thì ra là con trai út của Thọ Hoàng Sở. Liền đem cậu ta vứt ra khỏi đầu, người mà em nên nghĩ lúc này là Bạch Cố Du anh!

Anh nói một cách đầy bá đạo, làm cho cô có chút ngây người. Người đàn ông này, thật là lưu manh quá a~~

- Còn có một việc nữa khiến em đau đầu.

Nguyệt Chi Lan cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Nói !

- Cậu ấy nói, nhớ đưa bạn trai theo. Nếu không sẽ bị phạt rựu. Mà em thì không biết uống rựu.

Nguyệt Chi Lan nghĩ tới việc này mới thật sự đau đầu, cô từ trước tới giờ không biết uống rựu bia. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã đủ làm cho cô say không ít rồi, huống hồ chi là uống.

- Việc này đơn giản thôi, mai anh sẽ đi với em. Anh cũng vừa nhận được thư mời của họ.

Vừa nói, một tay Bạch Cố Du lái xe. Tay còn lại móc trong túi áo vest ra một chiếc thiệp mời màu vàng nhạt, từng dòng chữ như rồng bay phượng múa. Rất tinh tế, rất hài hoà.

- Anh không cảm thấy một đứa con gái bình thường như em thì không xứng với anh ? không sợ các trang báo sẽ đăng tin không hay sao lại muốn em đi cùng ?

Nguyệt Chi Lan nói, đôi mắt trong veo như hồ nước yên tĩnh nhìn anh.

- Không !

Bạch Cố Du nói, dù chỉ một chữ. Cũng đã đủ làm cho Nguyệt Chi Lan từ tâm trạng không tốt liền chuyển thành rất tốt. Bạch Cố Du thật sự đã chiếm một vị trí lấn áp cả Thọ Hoàng Bách trong tim của cô rồi.

- A...

- Không cần phải nói gì nữa, ngày mai anh đến đón em !

Bạch Cố Du nhìn gương mặt vui sướng này của cô, ánh mắt xuất hiện ý cười.

- Vậy, được.

Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý với sự sắp đặt của anh.
Chiếc xe Cadillac màu đen dừng trước phòng trọ của cô, Nguyệt Chi Lan đi xuống, không quên vẫy tay cười tạm biệt Bạch Cố Du. Nhanh chóng, chiếc xe lao nhanh đi. Cô đâu biết rằng, đằng sau cửa kính của xe là một người đàn ông tướng mạo hoàn mĩ. Trên môi đã xuất hiện một nụ cười vạn năm có một. Anh lái xe trở về nhà. Chiếc xe đậu ngay trước cổng của một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, tông màu chính là đen-trắng.
Chiếc cổng to lớn, chắc chắn được làm bằng sắt. Hai bên cổng là hai bức tượng hình con rồng uốn lượn vô cùng đẹp mắt. Bên trái của căn biệt thự là một cái hồ bơi 5 mét, với năm chiếc ghế gỗ màu trắng cùng năm chiếc. Bên phải là một vườn hoa hồng, một cái xích đu nho nhỏ. Tạo nên sự hài hoà cho căn nhà. Bạch Cố Du bước xuống xe, kiểm tra dấu vân tay. Cánh cổng dần dần được mở ra, xe của Bạch Cố Du đi vào và cánh cổng tự động đóng lại nhanh chóng. Biệt thự của anh được trang bị các thiết bị phòng vệ tối tân nhất, mỗi nơi cần phải được dấu vân tay của anh mới có thể tiến vào trong. Bên trong căn nhà rất rộng rãi, cách bố trí và trang trí đồ đạc rất đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng và tinh tế khi những vật dụng đều là đồ cao cấp. Vì đây là nơi nghĩ ngơi của riêng anh nên anh nhất quyết không cho bất kì ai đặt chân vào đây ngoại trừ hai người bạn thân và hai thuộc hạ thân cận của anh. Anh đi thẳng lên phòng của mình, tháo lỏng cà vạt ra. Soạn một ít đồ bước vào toilet. 10 phút sau, anh bước ra. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với chiếc quần thể thao màu đen, khác với vẻ uy nghiêm khi mặc âu phục, anh lúc này là một người đàn ông năng động thoải mái. Tóc ướt, những giọt nước không tự chủ mà rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của Bạch Cố Du. Anh xuống nhà bếp, pha một ly cà phê rồi đi vào phòng làm việc. Vì mấy ngày nay công ty có khá nhiều việc cần giải quyết nên anh đã nhờ Bắc Cung- thuộc hạ thân cận và cũng là cánh tay trái của anh quản lý bang Hắc Long.

- Lão đại!!

Một giọng nam ấm áp vang lên.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Kho hàng mà chúng ta vận chuyển tới Mỹ hiện giờ đã bị bang Phùng Linh cướp lấy. Hiện tại em cùng các thuộc hạ đang trên đường đi lấy lại số hàng đó thưa lão đại. Còn lại, mọi chuyện vẫn ổn!

Bắc Cung thông báo tình hình hiện tại với Bạch Cố Du.

- Tốt, nhớ bắt sống Phùng Kha về trụ sở của Bang. Đợi ta xử lí.

Bạch Cố Du ung dung hớp một ngụm cà phê. Phùng Kha quả thật to gan, đến cả kho hàng của anh cũng dám cướp. Lần này để xem, hắn có chạy đằng trời.

- Dạ, lão đại!

- Còn nữa, cậu gọi cho Độ Khang hỏi thăm tình hình bên Nga. Sau đó, nhanh chóng giải quyết và quay về trụ sở.

- Dạ!

Sau khi phân nhiệm vụ cho Bắc Cung, Bạch Cố Du từng bước thong thả đi về phòng ngủ. Nằm xuống giường, trong đầu của Bạch Cố Du hiện lên hình ảnh của Nguyệt. Liền nở nụ cười ranh mãnh, định là sẽ đi ngủ. Nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó. Bạch Cố Du khoác áo, chạy tới nhà Nguyệt Chi Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro