Chap 15 : Bạch tổng tài cùng Nguyệt Chi Lan rất là hợp đôi nha ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan đóng laptop lại. Vươn vai một cái, ngày hôm nay thật là mệt mõi a ~~~ nhất định khi về nhà sẽ đánh một giấc thật là dài. Cô liếc mắt sang nhìn Bạch Cố Du, anh lúc này đang cặm cụi kí những bản hợp đồng. Lúc Bạch Cố Du tập trung nghiêm túc làm việc, khuôn mặt cương nghị đẹp tựa như tượng tạc. Khí thế hùng hồn, trên người anh toả ra một thứ gì đó rất huyền bí, hấp dẫn người ta một cách rất mãnh liệt. Khiến cho người nhìn không thể nào rời mắt.  Nguyệt Chi Lan cũng nằm trong số những người đó, cô nhìn thấy đôi mày rậm của anh nhíu lại. Biết là anh căng thẳng nên cô đứng dậy đi pha cho Bạch Cố Du một tách cà phê nóng. Nhẹ nhàng đóng cửa, Nguyệt Chi Lan đi xuống phòng bếp của tập đoàn. Định bước vào thì nghe bên trong có tiếng thì thầm.

- Này bà! Bà biết cái cô đi làm chung với Bạch chủ tịchlà ai không?

Một cô gái tầm 22-23 tuổi. Nét mặt khá khả ái, dáng người cân đối. Ánh mắt tò mò dò hỏi cô nàng đứng cạnh.

- A... Cô ta tên là Nguyệt Chi Lan, là trợ lý mới của Bạch chủ tịch. Nghe nói vừa mới tốt nghiệp!

- Cô ta là thần thánh ở phương nào đến vậy? Vừa mới vào tập đoàn đã được làm trợ lý của chủ tịch?? Ghen tị quá đi a~~

- Nhưng mà nói thật, Bạch chủ tịch cùng Nguyệt Chi Lan rất là hợp đôi nha.

- Hứ, cái bà này! Thôi, chúng ta về.

- Ummm...

Đợi họ đi rồi, Nguyệt Chi Lan mới bước vào. Trong đầu cô lòng vòng mấy chữ mà cô nhân viên kia nói : " Bạch chủ tịch cùng Nguyệt Chi Lan rất là hợp đôi nha ". Cô và anh thực sự hợp đôi đến như vậy sao? Đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ một lát, Nguyệt Chi Lan quên mất là mình phải pha cà phê cho Bạch Cố Du. Cuống cuồng đi làm. Đẩy nhẹ cửa bước vào, cô bưng tách cà phê tiến tới và đặt nhẹ lên bàn của anh. Mùi hương dịu nhẹ của cà phê, hơi bay lên khuôn mặt của Bạch Cố Du. Anh đặt bút vào hộp của nó. Ngước đôi mắt sâu thăm thẳm lên nhìn chăm chăm cô, làm cô có chút ngại. Lắp ba lắp bắp

- A... Chủ..tịch dùng cà phê!

- Vì sao lại đi pha cà phê cho anh? Anh nhớ mình đâu có nhờ em?

Ánh mắt sâu như đáy đại dương xanh thăm thẳm có chút trêu trọc.

- Tại vì em thấy sắc mặt của anh rất căn thẳng, nên..... Tự biết bản thân phải đi pha cho anh một tách cà phê nóng để giải toả căng thẳng hơn một chút!

Nhìn thấy Bạch Cố Du nhìn cô, Nguyệt Chi Lan ngại ngùng cúi đầu xuống. Lí nhí

- Em lo lắng cho anh sao?

Bạch Cố Du ánh mắt sáng rực lên, trong lòng xen lẫn ấm áp cùng vui sướng. Thì ra, từ nãy đến giờ là cô đi pha cà phê cho anh. Bạch Cố Du cứ tưởng cô đã đi về trước rồi, nhưng mà không ngờ. Mèo nhỏ này cũng có lúc biết lo lắng cho anh nha ~~ dễ thương chết mất.

- A.... Em không có, đây là việc mà một trợ lý cần làm mà.

Nguyệt Chi Lan sợ sẽ bị Bạch Cố Du trêu trọc nên đã suy nghĩ ra được câu nói dối đầy thuyết phục.

- Thật vậy sao? Hóa ra anh đã tự mình đa tình rồi.

Anh như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, giả vờ dùng ánh mắt đau buồn nhìn Nguyệt Chi Lan. Hai tay đan đan lại với nhau.

- Anh... Mau uống đi, dù gì cũng tan làm rồi. Cảm ơn anh vì những bộ đồ, em về trước nha?

Nguyệt Chi Lan thấy không khí này thật khó xử, cô tìm cách để rút lui một cách êm xuôi.

- Em ở yên đó, kí xong bản hợp đồng này. Anh đưa em về.

Bạch Cố Du nói, tiện tay cầm tách cà phê đưa lên môi. Hớp một ngụm.

- E...em có thể tự về được mà, đâu cần phải phiền anh như vậy?

- Em nghĩ thử xem, có người nào gọi việc đưa đón người phụ nữ của mình là phiền không?

Bạch Cố Du anh thật hết cách với cô, đưa đón cô là việc mà anh nên làm. Mà Nguyệt Chi Lan nghĩ đang làm phiền đến anh. Mèo nhỏ ngốc nghếch này, cần phải dạy dỗ lại kĩ càng thì mới được !

Nguyệt Chi Lan cứng họng khi nghe câu trả lời của Bạch Cố Du. Không nói gì thêm, lẳng lặng bước về phía ghế sopha và ngồi xuống. Vì biết bản thân không tài nào cãi lại được anh nên đành phải giữ im lặng. Gật gù hài lòng, anh tiếp tục công việc của mình. Xong xuôi, anh đưa cô về phòng trọ. Quãng đường từ tập đoàn về phòng trọ của cô, anh chăm chú lái xe, thi thoảng lại liếc nhìn cô đôi ba cái. Nguyệt Chi Lan nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, trong đầu lẫn quẫn cuộc trò chuyện của hai cô nhân viên ở phòng bếp. Không ai nói với ai một từ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro