Chap 14 : Hồn Bay phách tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cố Du đưa Nguyệt Chi Lan đến tập đoàn để làm việc. Chiếc xe cadillac màu đen vừa dừng lại trước cửa tập đoàn, các nhân viên nhanh chóng xếp thành hai hàng dài. Anh mở cửa xe bước ra, tựa như một bạch mã hoàng tử đến từ truyện cổ tích. Làm cho các nhân viên nữ tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, say đắm nhìn Bạch Cố Du. Cửa xe bên kia bất ngờ mở ra, các nhân viên đều rất bất ngờ. Mắt mở to đến mức như muốn rơi ra ngoài, miệng há thành hình chữ O. Nguyệt Chi Lan bước xuống xe, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của nam giới. Áo sơ mi màu đen mỏng như lụa, được may rất tinh tế. Nếu nhìn kĩ có thể sẽ thấy được ngực của cô thoắt ẩn thoắt hiện rất gợi cảm. Váy chữ A ngắn hơn đầu gối làm cho đôi chân thon dài, làn da trắng như tuyết càng thêm quyến rũ. Khuôn mặt vốn dĩ không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp, quyến rũ đến chết người. Mái tóc đen, dài được cô búi cao lên. Làm cho Nguyệt Chi Lan trông chững chạc hơn rất nhiều. Bạch Cố Du tiến tới, choàng tay qua eo nhỏ như kiến của cô. Tiến thẳng vào sảnh chính. Khẳng định rằng Nguyệt Chi Lan chỉ là người phụ nữ của Bạch Cố Du anh. Tuy rất bất ngờ, hàng trăm ánh mắt hình viên đạn bắn về phía cô nhưng các nhân viên vẫn không quên quy định, họ cúi đầu cung kính.

- Bạch chủ tịch !

Bạch Cố Du không hề chú ý đến bọn họ, ánh mắt liếc nhìn Nguyệt Chi Lan lúc này bị ánh mắt soi mói của bọn họ mà cúi đầu xuống. Anh không nói không rằng, kéo cô một mạch đi lên phòng tổng tài. Khi hai người đã an vị trong thang máy riêng của Bạch Cố Du, cánh cửa khép lại. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên một cách sôi nổi. Các nam nhân viên rất ngưỡng mộ Bạch Cố Du, vì anh còn rất trẻ nhưng lại là tổng tài của tập đoàn Bạch Cố. Từ cách làm việc, cách nói chuyện, cách xử lí các tình huống,... Họ rất khâm phục khẩu phục Bạch Cố Du. Từ trước đến giờ anh rất ghét việc phụ nữ chạm vào người của anh, cho dù là vô tình hay cố ý Bạch Cố Du nhất quyết không bỏ qua cho họ. Không một người phụ nữ nào dám đến gần anh, vì họ lo sợ việc Bạch Cố Du sẽ khiến cho họ bị tàn phế. Vậy mà Nguyệt Chi Lan lại ung dung ngồi cùng xe với Bạch Cố Du đi làm, anh còn chủ động ôm eo cô. Nguyệt Chi Lan thật sự đã dùng khổ nhục kế gì để khiến cho một tảng băng cứng rắn như Bạch Cố Du vì cô mà tan chảy? Các nhân viên tụm rất nhiều nhóm để bàn tán rất sôi nổi.

- Các người hết việc làm rồi hay sao mà rảnh rỗi đi bàn tán, soi mói chuyện của người khác vậy? Các người không muốn đi làm nữa đúng hay không??

Bọn họ giật mình, một người đàn ông trung niên bước vào. Dáng người tuy đã già nhưng vẫn rất uy nghiêm, mái tóc đã sớm có lớt phớt vài cọng tóc màu trắng. Khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ ké, ông là giám đốc Thức. Ông đã làm việc ở công ty đã được 20 năm, Bạch Cố Du rất tin tưởng ông. Ông đã được Bạch Cố Uy, ba của anh cứu sống vào 22 năm trước. Chính vì vậy, lúc Bạch Cố Uy đang hấp hối. Bạch Cố Uy đã giao cho ông một nhiệm vụ đó là bảo vệ và giúp cho Bạch Cố Du quản lý tập đoàn Bạch Cố. Ông vì biết ơn Bạch Cố Uy nên đã đồng ý. Ông xem Bạch Cố Du như con trai ruột của mình, nhìn thấy tập đoàn Bạch Cố ngày càng phát triển do Bạch Cố Du quản lý nên ông rất vui mừng.  Nhìn thấy nét mặt tức giận của ông, các nhân viên hốt hoảng. Lập tức tản ra. Người nào làm việc nấy, chẳng mấy chốc tập đoàn chỉ còn tiếng những ngón tay gõ trên bàn phím, tiếng giấy tờ vang lên * sột soạt * ông mới gật đầu hài lòng và nhanh chóng sải bước về phòng làm việc của mình. Bạch Cố Du kéo cô vào phòng chủ tịch, cũng là phòng làm việc mới của Nguyệt Chi Lan. Nội thất căn phòng vẫn không có gì khác lúc trước. Chỉ là chiếc ghế sopha hình chữ U tinh tế được di chuyển sang bên chiếc tủ sách to tướng. Bàn làm việc của Nguyệt Chi Lan được đặt vào vị trí của chiếc sopha trước đó.

- Đây sẽ là phòng làm việc mới của em!

Bạch Cố Du nhìn Nguyệt Chi Lan bằng ánh mắt thâm tình. Một tay vòng qua ôm eo nhỏ của cô, tay còn lại nhẹ nhàng vén những cọng tóc che khuôn mặt kiều diễm của cô. Nguyệt Chi Lan vì hành động quan tâm của anh mà tim đập rộn ràng. Mặt bất chợt đỏ lên, đôi mắt trong veo nhìn anh không chớp.

- Em thẫn thờ cái gì? Chúng ta đi làm việc.

Nhìn thấy Nguyệt Chi Lan nhìn anh không chớp mắt. Trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng, dùng tay véo nhẹ mũi cô.

- A... Đúng rồi, chúng ta đi làm việc. Đi làm việc!

Cô với khuôn mặt đỏ như trái dâu tây vừa chín mọng. Cười gượng giải vây.

Bạch Cố Du không nói gì, đi thẳng về phía bàn làm việc. Nguyệt Chi Lan thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bị những hành động của anh làm cho hồn bay phách tán. Cuối cùng cũng được buông tha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro