Chap 13 : Nhận quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan ngước mặt lên nhìn Bạch Cố Du, ánh mắt hung ác như quỷ satan không còn nữa. Mà là ánh mắt sắc lạnh của thường ngày, Nguyệt Chi Lan thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Bạch Cố Du cũng đã hết tức giận.

- Sao anh làm vậy?

Nguyệt Chi Lan biết rõ lí do Bạch Cố Du làm vậy, nhưng cô muốn nghe từ miệng của anh.

- Vì cô ta bêu xấu em.

Bạch Cố Du nói rất thản nhiên.

- Em nghĩ việc này cũng không gọi là quan trọng mấy, mặc cho họ nói gì thì nói. Quan tâm làm tiêu hao sức lực thêm thôi!

Nguyệt Chi Lan từ nhỏ đã quen với những lời lẽ độc ác của người đời. Cô bỏ ngoài tai, mặc họ muốn nói gì thì nói.

- Nếu là bêu xấu người khác thì anh sẽ không quan tâm, nhưng đằng này lại là em. Không thể đứng im nghe họ nói những lời lẽ thâm độc bêu xấu em!

Bạch Cố Du từ tốn nói, ánh mắt anh trở nên ôn nhu hơn. Môi đã nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo tựa như trăng lưỡi liềm thật thu hút, ma mị đến chết người.
Nguyệt Chi Lan nhìn nụ cười của anh, thân thể chợt cứng đờ. Dù nụ cười này của Bạch Cố Du không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng lại bị cuốn vào trong một không gian bay bổng của riêng mình.

- Nhìn đủ chưa?

Nhìn thấy Nguyệt Chi Lan nhìn anh ngơ ngác, không chớp mắt. Bạch Cố Du cúi xuống, thì thầm bên tai của cô.

- A.... Em không có nhìn!

Nguyệt Chi Lan đang thất thần vì nụ cười của anh thì tiếng thì thầm của Bạch Cố Du lôi kéo cô trở về với thực tại. Mặt của cô bất giác lại đỏ lên bừng bừng, môi mấp máy.

- Hahaha... Em nghĩ anh là con nít lên 3 sao? Nói dối anh dễ lắm sao?

Bạch Cố Du nhìn cô như vậy, thật đáng yêu làm sao. Anh cười thành tiếng, lại bắt đầu trêu chọc Nguyệt Chi Lan.

- Em...em

Cô lúc này không biết phải nói sao, thừa nhận cũng không được mà phủ nhận cũng không xong. Trong đầu xuất hiện câu " chuồn là hạ sách ". Ba chân bốn cẳng chạy ra chiếc xe cadillac màu đen của anh, mở cửa và yên vị trên ghế phụ.
Nhìn Nguyệt Chi Lan, anh lắc đầu mỉm cười. Nhanh chóng xách đồ đi ra xe, yên vị ngồi ghế chính. Chiếc xe giống như một con hổ, nhanh chóng biến mất sau làn khói xám mịt mờ. Xe của Bạch Cố Du vừa đi khỏi, đoàn xe của Bản Hoàng Từ đi tới. Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc Lamborghini màu bạch kim sang trọng, phía sau là đoàn xe Suzuki hùng hậu. Ngang nhiên đậu trước cửa trung tâm, một người đàn ông dáng người cao to vạm vỡ bước ra. Trên thân là bộ âu phục của hãng Hedi Slimane. Áo sơ mi trắng được mở ra hai cúc trông thật quyến rũ cuốn hút mọi ánh mắt. Cà vạt màu bạch kim thắt hơi lỏng. Bên ngoài khoác áo vest đen, quần tây đen hơi ôm làm cho đôi chân dài của Bản Hoàng Từ. Khuôn mặt yêu nghiệt, nở nụ cười ma mị làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về anh càng ngày càng nhiều. Ánh mắt của anh sâu thăm thẳm, sát khí không thua kém Bạch Cố Du. Bản Hoàng Từ phong độ đi thẳng vào sảnh chính, các nhân viên thấy anh thì cung kính cúi chào.

- Bản chủ tịch

Bản Hoàng Từ gật đầu cho có lệ, anh tiến tới trước mặt của Linh Cốt lúc này đã trở nên tái xanh. Khỏi cần nói, Bảng Hoàng Từ cũng biết món quà mà Bạch Cố Du nói đến là cô gái này. Anh ngồi xổm xuống, dùng tay nâng cằm của Linh Cốt lên.

- Hừm... Không tồi!

Anh dùng ánh mắt sắc bén của mình quan sát Linh Cốt một lượt, nhan sắc của Linh Cốt quả thật không tệ. Đôi mắt hai mí, mũi thon. Đôi môi trái tim.
Linh Cốt dùng ánh mắt cầu xin nhìn Bản Hoàng Từ, anh cười cười khinh miệt.

- Xuất Dữ! Đưa cô ta đi, đây là quà mà Bạch chủ tịch muốn dành cho các anh em. Cứ từ từ mà mở quà thưởng thức!

Buông cằm của Linh Cốt ra, anh không quan tâm đến sự run sợ của cô ta. Ánh mắt lạnh lùng của Bản Hoàng Từ nhìn Xuất Dữ.

- Dạ! Xuất Dữ biết!

Xuất Dữ cung kính cúi người trả lời Bản Hoàng Từ. Cho người mang Linh Cốt ra xe.
Cô ta không ngừng dãy dụa, nước mắt tràn trề. Thảm thiết cầu cứu Bản Hoàng Từ.

- Bản chủ tịch! Xin ngài, cứu tôi. Làm ơn cứu tôi! Tôi không muốn đi, các người buông tôi ra !!!

Bỏ ngoài tai lời của Linh Cốt kêu cứu, anh quơ tay ý bảo ồn ào quá! Đám người của Bản Hoàng Từ biết ý của anh. Dùng một cái khăn mùi soa dồn vào miệng của Linh Cốt. Sau đó, đưa cô ta lên xe. Bản Hoàng Từ cùng Xuất Dữ chậm rãi bước ra con xe Lamborghini màu bạch kim sang trọng của mình. Đoàn người trong chốc lát đã rời đi sau làn khói bụi mịt mờ. Đám người trong trung tâm lại xôn xao, ánh mắt hiện lên tia lo sợ cho bản thân mình cùng với sự đồng cảm với Linh Cốt. Xem ra, lần này cô ta đừng hòng sống 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro