Chap 12 : Bạch Cố Du trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cố Du ôm Nguyệt Chi Lan vào lòng. Trung tâm thương mại bắt đầu nháo nhào, họ bàn tán đủ điều. Nam thì hâm mộ, nữ thì tức giận. Mọi ánh mắt đều tập trung về hai người.

- Cô gái này, thật là may mắn a ~~

Một cô gái đang đi mua sắm thì thấy cảnh tượng này. Cô suýt soa, quả thật hai người rất rất đẹp đôi nha....

- May mắn cái gì chứ? Chắc chắn cô ta dụ dỗ Bạch chủ tịch của chúng ta. Đúng là con hồ ly tinh!

Nhân viên khu B là Linh Cốt dùng ánh mắt khinh thường nhìn Bạch Cố Du và Nguyệt Chi Lan.

- Ừ, tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Bạch chủ tịch là một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn. Ghét bị phụ nữ đụng chạm thân thể, tôi nghe nói một tổng giám đốc nữ muốn tiếp cận Bạch tổng tài. Cô ta dùng tay chạm vào vai của ngài. Bạch tổng tài liền bẻ tay của cô ta, khiến cô ta thành một phế nhân. Cổ phiếu công ty liên tục giảm chỉ trong một buổi tối, công ty đó phá sản. Không một ai nhìn thấy nữ tổng giám đốc đó nữa!

Một cô nhân viên khác tên Như Ý vừa nói vừa rùng mình. Tiếng bàn tán càng ngày càng sôi nổi hơn. Bạch Cố Du nghe họ nói như vậy, ánh mắt dịu dàng đã trở nên sắc lạnh. To gan! Đến cả người phụ nữ của anh mà họ còn dám dựng chuyện bêu xấu Nguyệt Chi Lan. Rõ là chán sống, anh nhất định sẽ khiến cho họ phải hối hận rút lại lời nói của mình không kịp! Bạch Cố Du anh, sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến danh dự của Nguyệt Chi Lan. Người phụ nữ của riêng anh!
Bạch Cố Du nhẹ nhàng buông Nguyệt Chi Lan ra, hướng về phía của đám người kia đang đứng mà đi tới. Với sự thông minh nhạy bén của cô, cô thừa biết Bạch Cố Du nổi giận khi nhìn nét mặt và cử chỉ của anh. Nguyệt Chi Lan lúc còn ở trong lòng anh, cô nghe hết những cuộc đối thoại của đám người đó. Và cũng hiểu được một phần lý do làm cho Bạch Cố Du tức giận. Nguyệt Chi Lan không nói không rằng, cô chỉ đứng im xem anh sẽ làm gì họ. Bạch Cố Du hùng hổ đi đến hướng đám người đang đứng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh hằn lên những tia máu. Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên, sát khí từ khuôn mặt làm cho người đứng đối diện phải hoảng sợ. Bạch Cố Du lúc này giống như quỷ satan, tàn ác đến từ địa ngục để trừng trị họ. Nhìn thấy Bạch Cố Du đi tới, trong lòng họ rất bất an. Một vài người nhạy bén nhìn thấy nét mặt của anh thì nhanh chóng hoảng loạn bỏ chạy tức tung. Họ biết, nếu như Bạch Cố Du đã tức giận. Không việc gì mà anh không dám làm, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn hơn nữa! Những người còn lại, chân giống như bị hàng vạn tấn đá đè lên cứng đờ. Sóng lưng họ lạnh toát, khuôn mặt hoảng sợ đầm đìa mồ hôi. Bạch Cố Du bước tới chỗ của Linh Cốt và dừng lại. Khuôn mặt của cô ta giống như không còn một giọt máu, trắng bệch. Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, cả người không di chuyển nổi.

- Cô nói Nguyệt Chi Lan, người phụ nữ của tôi là gì?

Giọng nói khàn khàn của Bạch Cố Du làm cho Linh Cốt hồn bay phách tán.

- Tôi...tôi... Không biết đó là người phụ nữ của ngài thưa Bạch chủ tịch! Là tôi không đúng, mong ngài rộng lòng bỏ qua cho tôi!

Linh Cốt bất ngờ trước câu nói của anh, cô ta thầm tự trách bản thân ngu ngốc đã đụng đến người không nên đụng.

- Bỏ qua? Cô đang ra lệnh cho tôi hay sao?

- Bạch chủ tịch, tôi thật sự không có ý đó!

Linh Cốt nghe Bạch Cố Du nói vậy liền cảm thấy mạng nhỏ này của cô không giữ được bao lâu nữa.

- Tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị làm hồ ly tinh như thế nào!

Bạch Cố Du dùng ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn Linh Cốt một lượt rồi phán ra câu xanh rờn. Bất cứ ai đụng tới Nguyệt Chi Lan, anh nhất định sẽ khiến người đó phải sống không bằng chết.

- Bạch chủ tịch, xin ngài tha mạng!!

Linh Cốt nghe Bạch Cố Du nói vậy, cô ta hoảng hốt quỳ xuống chân của anh. Nước mắt tràn ngập khuôn mặt của cô ta. Khóc lóc thảm thiết, cô vì muốn có tiền để phẩu thuật nên đã cố gắng hết sức để vào được đây làm việc. Cô ta còn trẻ, không muốn cuộc đời của mình kết thúc như vậy.

Mặc cho Linh Cốt cầu xin thảm thiết, Bạch Cố Du lấy điện thoại ra và gọi cho Bản Hoàng Từ. Bản Hoàng Từ là bạn thân của Bạch Cố Du, anh cùng Bạch Cố Du cùng nhau lớn lên. Bản Hoàng Từ rất hiểu tính tình của Bạch Cố Du, chỉ có những việc Bạch Cố Du cần anh giải quyết nên Bạch Cố Du mới gọi cho anh.

- Alo? Cố Du, tìm tôi có chuyện gì?

- Hoàng Từ, tôi tặng cho đàn em cậu một món quà. Tự tới mà lấy!

- Được, được!

Cúp điện thoại, Bạch Cố Du không thèm nhìn Linh Cốt. Anh đi tới gần Nguyệt Chi Lan, hai người cùng nhau đi tới quầy tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro