Chap 11 : Bạch Cố Du bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau này cẩn thận một chút!

Bạch Cố Du nói với chất giọng quở trách cùng sự lo lắng. Đôi chân mày hoàn hảo của anh khẽ nhíu lại, hơi hơi chu môi. Anh thổi nhẹ một luồn khí ấm làm cho Nguyệt Chi Lan rung động. Cô không thể nào ngờ được, người đàn ông trong mộng của biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp. Một chủ tịch kiêu ngạo lạnh lùng, coi trời không bằng vun. Bây giờ lại ngồi trước mặt Nguyệt Chi Lan, dịu dàng mang giày và lo lắng cho vết thương nhỏ của cô. Thật không thể tin được Bạch Cố Du cùng Bạch chủ tịch là cùng một người, giết chết cô cũng không thể nào tin được!

- Um..

Nguyệt Chi Lan lúc này tim đập thình thịch, trên mặt đã xuất hiện một tảng mây màu hồng. Ngượng ngùng đáp

Bạch Cố Du không nói gì thêm, anh dìu cô đứng dậy. Từ từ buông tay của Nguyệt Chi Lan ra để cho cô tự đi thử. Cô hít một hơi thật là sâu, loạng choạng bước đi. Vì là lần đầu tiếp xúc với giày cao gót nên Nguyệt Chi Lan không quen, chân của cô có cảm giác đau. Loạng choạng bước đi về phía trước mặt Bạch Cố Du. Bỗng, chân của Nguyệt Chi Lan liền bị trẹo sang một bên. Liền không tự chủ được mà ngã về phía trước, nhắm mắt lại cô chuẩn bị tinh thần đáp đất một cách hoàn mỹ. Thân thể cô chỉ cách mặt đất khoảng 30 cm thì một vòng tay đàn ông to lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô Mở đôi mắt to tròn lung linh của Nguyệt Chi Lan ra, mắt cô chớp chớp nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Bạch Cố Du. Anh khi thấy cô bị trẹo chân, mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Bạch Cố Du nhanh tay đỡ cô, một tay ôm trọn bờ vòng eo con kiến của Nguyệt Chi Lan. Mặt anh cúi xuống rất gần cô, mũi của hai người chạm vào nhau. Cảm giác giống như có một luồn điện chảy vào từng khớp cơ trên người của hai người. Tim đập cùng một nhịp, mặt cô đỏ bừng bừng. Ánh mắt của Bạch Cố Du nhìn cô rất thâm tình. Vì khoảng cách khuôn mặt của hai người lúc này cực kì gần nhau nên Nguyệt Chi Lan có thể cảm nhận được hơi thở bạc hà đều đều của anh, cô không dám thở mạnh. Bạch Cố Du dùng tay không ôm eo của Nguyệt Chi Lan đưa lên, bắt lấy sau gáy của cô. Đưa khuôn mặt cô tới gần khuôn mặt anh hơn nữa. Đôi môi anh đào đỏ mọng đến mê người của Nguyệt Chi Lan bị môi mỏng của anh bao phủ.

Nụ hôn dịu dàng, đằm thắm làm cho thân thể cô cứng đờ. Nhân lúc Nguyệt Chi Lan không để ý, Bạch Cố Du đưa lưỡi mình tách hai hàm răng trắng đều của cô ra. Tìm kiếm lưỡi của cô. Cô mở to mắt sửng sốt vì hành động này của anh, sau đó thì dần dần nhắm mắt đáp trả nụ hôn của Bạch Cố Du. Anh thấy cô không những không phản kháng mà ngược lại còn đáp trả nụ hôn của anh. Trong lòng Bạch Cố Du len lõi từng tia ấm áp, hạnh phúc tràn trề. Lưỡi của Bạch Cố Du quấn lấy lưỡi của Nguyệt Chi Lan, tham lam mút lấy mùi vị ngọt ngào dịu nhẹ vốn dĩ thuộc về cô. Hai người dây dưa một hồi cho đến khi cô gần hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông cô ra.

- Không tệ, lần sau hôn nhớ phải thở. Mất mạng chứ chẳng chơi!

Bạch Cố Du nhìn Nguyệt Chi Lan trêu trọc. Không biết từ lúc nào, anh lại có sở thích trêu chọc cô đến như vậy. Anh thích dáng vẻ ngượng ngùng cùng với tức giận của cô. Tựa như một chú mèo nhỏ đang xù lông, rất dễ thương.

- Anh!!

Cô ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn anh. Một phần vì ngượng, một phần vì tức giận khi bị anh trêu chọc. Mím chặt môi anh đào thành một đường thẳng. Đôi mày thanh tú nhíu lại, trông thật khả ái.

Nhìn dáng vẻ này của cô, anh bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm anh được cười sảng khoái trước mặt người khác như vậy, mà người này lại là một người con gái. Bạch Cố Du kéo cô vào lòng mình, ôm chặt. Cúi xuống thì thầm vào tai Nguyệt Chi Lan.

- Tôi thích em, Làm người phụ nữ của tôi!

Nguyệt Chi Lan lúc đầu bị anh kéo vào lòng thì phản đối, cố hết sức đẩy anh ra. Nhưng bất lực, với sức của một cô gái nhỏ bé thì làm sao bì được so với sức lực của người đàn ông như Bạch Cố Du được. Cô để im cho Bạch Cố Du ôm, nghe anh thì thầm vào tai cô những lời này. Trong lòng Nguyệt Chi Lan thầm nghĩ, đây là tỏ tình hay ra lệnh mà lại bá đạo đến vậy. Trái tim của cô đập thình thịch. Nguyệt Chi Lan nghĩ chỉ có cô là có cảm tình với đối phương, nào ngờ anh cũng vậy. Ngước khuôn mặt kiều diễm của cô lên nhìn Bạch Cố Du, mắt của anh không hề có tia giả dối. Nguyệt Chi Lan nở nụ cười ngọt ngào cùng hai má lún đồng tiền xinh xắn. Nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi Bạch Cố Du. Ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc nói:

- Bạch Cố Du, anh là đang hỏi em sao?

Bạch Cố Du lắc đầu, anh nâng cằm cô lên. Nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

- Tôi không hỏi em, mà là ra lệnh em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro