Chap 10: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lôi cô vào một quầy quần áo, cô nhân viên nhìn thấy anh thì ánh mắt sáng rực lên. Cúi người cung kính chào Bạch Cố Du mà không mảy may để ý tới Nguyệt Chi Lan. Tiến tới, Bạch Cố Du vươn tay lấy cho Nguyệt Chi Lan một chiếc áo sơ mi màu đen, tay dài. Trên cổ là một chiếc nơ cùng màu, nếu nhìn rõ có thể thấy được những hoạ tiết hình con rồng nho nhỏ in trên áo một cách tinh xảo. Cô nhân viên thấy vậy thì mở lời nịnh nọt.

- Chủ tịch thật có mắt thẩm mỹ a~~ chiếc áo này là do ông Avastaherly mới cho ra đời và nhanh chóng nhập khẩu về vào sáng hôm nay. Số lượng có hạn!

Bạch Cố Du không nói gì, anh lẳng lặng Đưa cho Nguyệt Chi Lan cầm, Cô nhân viên nhục nhã vì bị anh cho ăn một cục " bơ " bự chà bá. Ả ta hận không thể kiếm được cái lỗ nào để chui xuống. Bạch Cố Du đi vòng sang khu váy. Lấy cho cô một chiếc váy chữ A màu đen, ngắn hơn đầu gối một chút. Bạch Cố Du cầm đồ tới đưa cho Nguyệt Chi Lan và đẩy cô vào phòng thử đồ. 5 phút sau, Nguyệt Chi Lan bước ra ngoài. Chiếc áo sơ mi vừa vặn với ngực và eo của cô, làm cho cô cảm giác rất thoải mái. Váy chữ A đen ôm hơi sát, làm tô lên cặp mông đầy đủ và quyến rũ chết người. Đồng thời cũng làm cho đôi chân trắng nõn mịn màng của Nguyệt Chi Lan nhìn thật dài. Bạch Cố Du tao nhã ngồi trên sopha, gật đầu hài lòng. Anh đứng dậy, lại chọn cho Nguyệt Chi Lan thêm 8 bộ đồ nữa cho đến khi cô phản ứng kịch liệt mới không chọn nữa. Nguyệt Chi Lan bất ngờ nhìn theo bóng dáng của Bạch Cố Du đi phía trước, tất cả các bộ đồ mà anh chọn cho cô đều thuộc hãng thời trang Dior nổi tiếng. Những thứ này, tiền lương hai năm của cô chưa chắc đã mua được nó! Đem tất cả ra quầy tính tiền, Bạch Cố Du bất chợt nhớ ra điều gì đó. Anh liếc mắt đưa xuống chân của Nguyệt Chi Lan, quả nhiên rất đúng với suy nghĩ của anh. Nguyệt Chi Lan không có ý định mua đôi giày khác. Lại một lần nữa, Bạch Cố Du kéo Nguyệt Chi Lan đi lên tầng 67 để mua giày cho cô. Nguyệt Chi Lan bất lực, để yên cho Bạch Cố Du kéo cô đi. Bạch Cố Du chọn cho Nguyệt Chi Lan một đôi dày cao gót cao chừng 8 cm, màu đen sang trọng. Được làm bằng chất liệu nhung cao cấp, thuộc hãng thời trang hiệu Forever 21. Nhìn đôi giày mà anh chọn cho cô, Nguyệt Chi Lan khóc không ra nước mắt. 8 cm sao? Định giết người à? Làm sao cô có thể đi trên đôi giày cao chót vót như thế được chứ? Phen này thôii xong rồi!! Nhìn thấy trong mắt cô có chút lưỡng lự và do dự. Anh dịu dàng hỏi.

- Không thích?

Ngắn gọn xúc tích nhưng Nguyệt Chi Lan biết tính của anh nên cũng không chấp nhất làm gì. Thận trọng trả lời Bạch Cố Du.

- A... Không phải đâu, tại vì đôi giày này cao quá. Tôi không thường xuyên mang loại giày cao giống như này. Mang vào, chẳng may ngã sức đầu mẻ trán thì lại khổ!

Nguyệt Chi Lan thở dài, cô đã không tiếp xúc với nó thì lấy đâu ra việc biết mang nó

- Nếu em không biết mang nó, thì cứ tập dần đi là vừa. Yên tâm, nếu em có sức đầu mẻ trán. Hay những việc nghiêm trọng hơn nữa thì tôi sẽ lo cho em!

Bạch Cố Du nhìn Nguyệt Chi Lan bằng ánh mắt ôn nhu, giống như lời nói này thay cho lời thú nhận Nguyệt Chi Lan quan trọng với anh đến nhường nào.

- A~~

Nguyệt Chi Lan thất kinh, cô nghe nói Bạch Cố Du là một chủ tịch mang tiếng lạnh lùng. Anh rất ghét việc các cô gái đụng chạm vào người của anh. Cũng như, anh chưa bao giờ dùng những lời lẻ ngọt ngào dễ nghe để giao tiếp. Vậy mà giờ đây, trước mặt Nguyệt Chi Lan cô chỉ là một trợ lí nhỏ bé của Bạch Cố Du anh, được anh dùng ánh mắt dịu dàng cùng những lời nói dễ nghe để giao tiếp với cô.

- Tôi mang giúp em!

Không đợi Nguyệt Chi Lan phản ứng, anh đưa tay kéo cô ngồi xuống một cái ghế bằng gỗ. Khom người xuống, Bạch Cố Du nhẹ nhàng tháo bỏ đôi giày búp bê của Nguyệt Chi Lan xuống. Cầm chiếc giày cao gót hiệu Forever 21 trên tay, anh dịu dàng mang vào chân cô. Ngón tay thon, dài dừng lại ở một vết xướt trên mắt cá chân của Nguyệt Chi Lan.

- Vì sao có?

Ánh mắt Bạch Cố Du trở nên sắc lạnh, khiến cho Nguyệt Chi Lan không khỏi lạnh sóng lưng.

- A... Tại vì tối hôm qua, tôi đi xuống gác xếp. Vì không bật đèn nên tôi không thấy có một cây đinh bị lòi ra khỏi cầu thang. Không để ý nên đi ngang, vô tình trúng!

Nghe Bạch Cố Du nhắc, Nguyệt Chi Lan mới nhớ. Vào nửa đêm hôm qua, cô định sẽ xuống nhà dưới đi vệ sinh sẵn tiện xem thử anh như thế nào. Vì không bật đèn, nên Nguyệt Chi Lan không thấy được có một cây đinh bị lòi ra khỏi cầu thang. Cô đi ngang và cây đinh xượt nhẹ qua chân cô. Vết thương không lớn và cũng không nghiêm trọng nên cô không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro