Chap 9 : Cơ hội luôn đi đôi với điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nguyệt Chi Lan khó cửa cẩn thận. Sau đó mới ra xe của Bạch Cố Du và lên xe, chiếc xe cadillac màu đen sang trọng dần dần chuyển bánh. Nhanh chóng biến mất sau làn khói xám mập mờ. Đến một trung tâm thời trang thuộc tập đoàn Bạch Cố, Nguyệt Chi Lan bước xuống xe trầm trồ. Trung tâm thời trang này to, lớn. Gồm 189 tầng tất cả, tất cả các mặt hàng ở đây đều do những nhà thiết kế tài ba và nổi tiếng nhất trên thế giới thiết kế. Giá cả vô cùng đắt đỏ, chỉ cần nhìn vào bảng giá cũng đủ làm cho Nguyệt Chi Lan bất tỉnh nhân sự rồi chứ đừng nói tới chuyện mua. Bạch Cố Du này! Quả thật chơi sang quá rồi a~~
Nhìn thấy Bạch Cố Du oai phong lẫm liệt bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Các nhân viên khi nhìn thấy Bạch Cố Du thì cung kính cuối chào, lúc này mới để ý đến cô gái đi bên cạnh anh. Mái tóc đen, dài được cô cột búi cao. Khuôn mặt kiều diễm, dáng người mảnh mai. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, váy chữ A dài hơn đầu gối. Chân mang đôi giày búp bê màu đen. Nhìn thật đơn giản nhưng vẫn không thể nào làm giảm đi sự dịu dàng tao nhã của cô. Các chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt biến thái, ham muốn làm cho Bạch Cố Du khó chịu. Anh liếc ánh mắt sắc lạnh âm độ nhìn bọ họ với ngầm ý : " Cô ấy là người phụ nữ của tôi, còn dám nhìn. Tôi liền đem mắt của các người cho hổ ăn! ". Bị Bạch Cố Du nhìn với ánh mắt đằng đằng sát khí làm cho họ sợ hãi, không dám nhìn nữa. Các cô gái thì nhìn anh với ánh mắt câu dẫn, dùng mọi trò để Bạch Cố Du chú ý. Nhưng ngược lại, Bạch Cố Du không quan tâm đến họ mà chỉ chăm chú nhìn cử chỉ của Nguyệt Chi Lan. Trong mắt họ hiện lên tia phẫn nộ nhìn Nguyệt Chi Lan. Riêng cô thì bị vẻ sang trọng của trung tâm cuốn hút nên vẫn không biết được có bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.

- Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Đi theo tôi, tôi chọn đồ cho em!

Không đợi Nguyệt Chi Lan đồng ý hay là không, Bạch Cố Du nắm tay cô. Lôi một mạch vào trong thang máy lên tầng 79, tầng thời trang công sở. Trong thang máy, Nguyệt Chi Lan thắc mắc hỏi Bạch Cố Du.

- Bạch Cố Du à! Anh không nghĩ là nơi này quá đắt đỏ sao? Một bộ đồ ngủ ở đây tương đương với một năm lương của tôi, làm sao tôi trả nỗi cho anh đây?

- Tôi có nói là em phải trả lại tiền cho tôi sau khi tôi sắm đồ cho em hay không?

Ánh mắt của Bạch Cố Du nhìn Nguyệt Chi Lan làm cho cô có chút lo sợ, sóng lưng lạnh toát.

- Nhưng mà, ai đời lại đi cho không những thứ đáng giá này chứ!

Trên đời này, đâu có ai ngu ngốc đến nỗi cho người khác một thứ quý giá hay không quý giá gì đó mà không đòi hỏi phải trả lại đâu chứ?

- Không phải cho không, mà kèm theo một điều kiện....

Quả nhiên, cơ hội luôn đi kèm với điều kiện thật không sai.

- Điều kiện?

- Em sẽ chuyển vào phòng làm việc của tôi!

Nguyệt Chi Lan ngơ ngác, cô ngẫm nghĩ một lát. Thấy mình cũng có lợi nên gật đầu cười thay cho lời đồng ý.

Phen này Nguyệt Chi Lan không trốn được rồi, mèo nhỏ ngu ngốc! Bạch Cố Du nhếch môi, tạo nên một vòng cung tựa như trăng lưỡi liềm. Sứt sát thương rất cao đối với các cô gái. Nhưng, Nguyệt Chi Lan tưởng tượng ra cảnh tượng hằng ngày cô đều đấm vai cho Bạch Cố Du. Nguyệt Chi Lan nở nụ cười xinh xắn làm cho hai má lún đồng tiền của cô lún càng sâu hơn. Không mảy may quan tâm đến Bạch Cố Du, nhưng anh thì khác. Mọi hạnh động của Nguyệt Chi Lan đều thu vào tầm mắt của Bạch Cố Du. Nhìn nụ cười xinh đẹp của Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du ngây người trong giây lát. Tim anh đập lỡ một nhịp, cảm giác này là lần đầu tiên Bạch Cố Du anh cảm nhận được. Anh chỉ muốn Nguyệt Chi Lan dùng nụ cười này cười với riêng anh. Bạch Cố Du nhìn người con gái trước mặt, trong lòng anh cảm giác muốn được quan tâm, chăm sóc, lo lắng, cưng chiều và bảo vệ Nguyệt Chi Lan mãi mãi. Quan trọng hơn là Nguyệt Chi Lan nhất định phải là của riêng anh.... Bất kì ai có ý định mang cô đi, Bạch Cố Du sẽ cho người đó sống không bằng chết! Bạch Cố Du anh, nói được sẽ làm được. Cảm giác chiếm hữu dâng lên trong ánh mắt sâu thăm thẳm của Bạch Cố Du nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro