Chap 8 : Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nắng sáng rọi vào hai thân thể đang nằm trên sopha. Bạch Cố Du ôm Nguyệt Chi Lan trong lồng ngực, Nguyệt Chi Lan như một chú mèo nhỏ. Ngoan ngoãn nằm im cho Bạch Cố Du ôm, thi thoảng lại vùi mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của Bạch Cố Du. Tựa như một bức tranh đầy sắc màu của hạnh phúc. Nguyệt Chi Lan tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc, nhận ra có gì đó sai sai..... Nguyệt Chi Lan ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình. Mặt bắt đầu ửng đỏ, tim lại đập mạnh, tự dưng trong lòng của Nguyệt Chi Lan có một loại cảm xúc không tên. Hạnh phúc, vui sướng, bất ngờ,... Thật không thể hiểu nó được gọi là gì nữa. Bạch Cố Du cứ ở gần Nguyệt Chi Lan cô như thế này mãi tim Nguyệt Chi Lan không biết từ lúc nào sẽ nhảy ra khỏi ngực Nguyệt Chi Lan mất thôi ~~ !! Nhìn khuôn mặt của Bạch Cố Du lúc ngủ thật dễ nhìn hơn lúc thức nhiều. Không còn vẻ cương nghị, lạnh như băng. Mà là vẻ ôn nhu, ấm áp. Nguyệt Chi Lan ngây ngốc nhìn Bạch Cố Du.

- Em định nhìn tôi như thế đến bao giờ?

Nguyệt Chi Lan nhờ giọng nói uy nghiêm, pha chút trêu chọc của Bạch Cố Du mà hoàn hồn trở lại. Mặt đỏ như trái cà chua chín, bật người ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của Bạch Cố Du. Lắp ba lắp bắp.

- A... T...tôi.. Không có !

Nhìn khuôn mặt lúc ngượng của Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du mỉm cười nhẹ. Nguyệt Chi Lan lúc ngượng rất rất đáng yêu nha ~~

- Em nói dối dở tệ !

Nhìn nụ cười của Bạch Cố Du, mặt Nguyệt Chi Lan càng ngày càng đỏ. Tim đập cực kì nhanh.

- Tôi... Tôi.....

- Tôi làm sao?

- Không nói nữa! Tôi đi thay đồ đi làm....

Định quay người lên gác xếp thì Nguyệt Chi Lan bị ai kia dùng sức kéo lại. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra Nguyệt Chi Lan đã nằm gọn lên đùi của Bạch Cố Du. Nhìn cô đầy sủng nịnh, dùng tay vén những cọng tóc ra sau tai cho cô. Động tác dịu dàng của Bạch Cố Du làm cho Nguyệt Chi Lan ngây người, mắt trân trân nhìn Bạch Cố Du.

- Không cần thay, tôi đi sắm đồ mới cho em!

- A... Không cần đâu mà, đồ tôi còn mặc được. Cần gì phải mua cho tốn thêm tiền!

- Không được, những bộ đồ của em tôi không thích. Cũng không còn mới!

- Nhưng mà.... Um !!

Nguyệt Chi Lan chưa kịp nói gì thì bị đôi môi mỏng của Bạch Cố Du áp lên môi anh đào đỏ mọng của Nguyệt Chi Lan, nhẹ nhàng như những đám mây bay bổng.

- Lệnh của tôi, em dám làm trái ?

- Không dám !

- Tốt! Giờ thì đánh răng rửa mặt, thay đồ. Tôi đưa em đi sắm quần áo, đi làm!

- Được!

Nghe được câu trả lời của Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du gật đầu hài lòng. Nguyệt Chi Lan ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào toilet. Nhìn trong gương, Nguyệt Chi Lan nhìn thấy gương mặt của mình đã đỏ như trái cà chua chín. Tim vẫn còn đập mạnh rất mãnh liệt. Dùng tay vỗ vỗ vào mặt, Nguyệt Chi Lan lầm bầm lầu bầu.

- Nguyệt Chi Lan ngu ngốc! Nụ hôn đầu của mày bị tên tổng tài ác ma cướp lấy mà mày vẫn lặng im bỏ qua như vậy hả?? Hừ hừ! Từ khi gặp hắn, tim của mày bao nhiêu lần sắp nhảy ra ngoài rồi. Uiss! Bạch Cố Du, anh thả thính tôi như vậy mãi thì làm sao tôi chịu được hả!!??

- Tôi chỉ thả thính với mỗi mình em, nụ hôn đầu của em tôi sẽ chịu trách nhiệm!

Giọng nói của Bạch Cố Du vang lên, cô giật nảy mình. Nhìn qua cửa toilet.

- A...... Anh anh... Đi ra ngoài!

Nở nụ cười ranh mãnh, Bạch Cố Du càng tiến lại gần Nguyệt Chi Lan. Nguyệt Chi Lan bất an lùi về sau một bước. Bạch Cố Du bước tới mấy bước, Nguyệt Chi Lan liền lùi lại mấy bước. Đến lúc lưng của Nguyệt Chi Lan chạm vào bức tường lạnh lẽo.
- Anh muốn làm gì? Đứng im đó, đừng tiến lại nữa!

Giọng Nguyệt Chi Lan run run, cả người cô mềm nhũn.

- Em sợ tôi sẽ " ăn " em sao? Em còn dám ra lệnh cho tôi sao? Mèo nhỏ, em ăn gan trời sao?

Nguyệt Chi Lan lắp bắp, quơ tay múa chân chối loạn xạ.

- Tôi.. Tôi, không có mà !

Bạch Cố Du nhìn Nguyệt Chi Lan, ánh mắt hiện lên ý cười.

- Thôi, không trêu em nữa. Em nhanh một chút!

Như bắt được vàng, mắt sáng rỡ. Nguyệt Chi Lan đẩy đẩy Bách Cố Du ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm. Doạ chết Nguyệt Chi Lan cô rồi.
- Được! Anh ra ngoài mau lên.

Giọng anh truyền từ bên ngoài vào toilet

- Lan Lan! Em có bàn chải đánh răng dành riêng cho anh không?

Nghe Bạch Cố Du hỏi, Nguyệt Chi Lan mở cửa bước ra. Trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng. Tiến tới tủ đồ, mở cửa tủ và lấy ra một cái bàn chải đánh răng tương tự cái của cô. Đưa cho anh.

- Hai cái bàn chải này cũng là một cặp?

Nguyệt Chi Lan gật đầu thay cho câu trả lời của cô. Haizz!! Thiệt là hết nói nỗi với Nguyệt Chi Lan cô mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro