Chap 7 : Chung một phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh mắt kiên quyết ở lại phòng trọ của Bạch Cố Du. Nguyệt Chi Lan đành vươn cờ trắng chịu thua.

- Tùy anh thôi, tôi đi tắm!

Nguyệt Chi Lan đứng dậy, đi lên gác xếp chuẩn bị đồ để đi tắm. Nhìn theo bóng dáng của Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du nở nụ cười hiếm có. Đẹp đến chết người, nhưng sau đó lại nhanh chóng tan biến. "Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du tôi thật sự thích em rồi. Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"
Nguyệt Chi Lan mặc kệ Bạch Cố Du ngồi ở salon, cô tung tăng đi vào nhà vệ sinh rất tự nhiên. Làm việc cả ngày mệt mõi, Nguyệt Chi Lan đã thèm tắm lắm rồi a ~~~ . Bạch Cố Du ngồi ở ghế sopha đợi Nguyệt Chi Lan, một tiếng đồ hồ sau không thấy Nguyệt Chi Lan ra. Bạch Cố Du hơi lo lắng, đi vào nhà vệ sinh. Gõ nhẹ cửa.

- * Cạch cạch *

Đáp trả Bạch Cố Du là sự im lặng bất thường, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy " róch rách ". Cửa bên trong khóa, Bạch Cố Du dùng sức đá mạnh vào cánh cửa làm cho cánh cửa rơi chốt mà mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến yết hầu của Bạch Cố Du bất giác chuyển động lên xuống. Nguyệt Chi Lan nằm trong bồn nước, một vài cọng tóc rớt xuống gương mặt kiều diễm của Nguyệt Chi Lan. Xương quai xanh gợi cảm, vòng một được ngâm trong nước thoắt ẩn thoắt hiện theo nhịp thở đều đều của Nguyệt Chi Lan. Nước da trắng ngọc ngà. Nước vì ngâm khá lâu nên đã trở nên lạnh ngắt. Sợ Nguyệt Chi Lan sẽ bị bệnh, Bạch Cố Du lấy một cái khăn bông hơi to màu trắng. Quấn lấy cơ thể trần truồng của Nguyệt Chi Lan lại và bế Nguyệt Chi Lan lên gác xếp. Bạch Cố Du cố gắng kìm nén dục vọng đang dâng lên một cách mãnh liệt, hạ thân đã cương cứng tự lúc nào. Lau người cho Nguyệt Chi Lan xong, Bạch Cố Du đắp kĩ chăn lại cho Nguyệt Chi Lan. Đem những sợi tóc rớt xuống mặt cô vén ra đằng sau tai, động tác nhẹ nhàng... Ánh mắt đầy yêu thương và sủng nịnh. Sợ sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du đi xuống nhà. Khóa cửa cẩn thận và leo lên sopha chợp mắt một chút. Nửa đêm, Nguyệt Chi Lan tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trên giường, thân thể không có một mảnh vải. Nguyệt Chi Lan giật mình, chẳng lẽ.... Bạch Cố Du đã làm gì cô rồi sao? Ngồi trong chăn, Nguyệt Chi Lan cố nhớ lại chuyện lúc tối. Lúc Nguyệt Chi Lan đang ngâm mình trong bồn nước nóng, vì thoải mái kèm theo làm việc mệt mõi khiến cho Nguyệt Chi Lan rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Trong mơ, Nguyệt Chi Lan cảm thấy thân thể mình nhẹ bỗng. Một vòng tay to lớn, ấm áp ôm Nguyệt Chi Lan vào phòng. Còn nhẹ nhàng lau khô người, đắp chăn và còn vén tóc ra sau tai cho Nguyệt Chi Lan nữa. Nhưng Nguyệt Chi Lan tuyệt nhiên không nhìn rõ mặt hắn ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyệt Chi Lan cuối cùng vứt chuyện này ra khỏi đầu. Mở tủ chọn lấy một bộ đồ ngủ doraemon, mặc vào và đi xuống nhà dưới. Ánh đèn ngủ màu trắng lập loà làm cho Nguyệt Chi Lan nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên ghế sopha. Bạch Cố Du quả thật rất đẹp trai a~~ mọi góc cạnh đều thật hoàn hảo. Nguyệt Chi Lan bất giác nuốt nước miếng cái " Ực ". Tiến lại gần Bạch Cố Du, tuy là đang trong giấc ngủ nhưng đôi chân mày vẫn nhíu lại mệt mõi. Ma xuôi, quỷ khiến! Nguyệt Chi Lan ngồi xổm xuống đất, vươn bàn tay trắng nõn mịn màng lên vuốt vuốt chân mày của Bạch Cố Du. Bạch Cố Du nắm lấy tay Nguyệt Chi Lan, kéo mạnh một cái. Nguyệt Chi Lan đã nằm trọn trong lồng ngực to lớn của Bạch Cố Du. Mắt mở to, mặt xuất hiện hai tảng mây hồng. Tim Nguyệt Chi Lan đập cực kì mạnh, cứ như một đàn nai đang thi nhau chạy trốn một thứ gì đó vậy! Nguyệt Chi Lan hơi vùng vẫy, dùng tay đẩy Bạch Cố Du ra.

- Yên nào!

Giọng nói có uy lực của Bạch Cố Du làm cho Nguyệt Chi Lan giật nảy mình. Tay không còn đẩy nữa, nằm im trong lòng ngực của Bạch Cố Du. Chân mày của Bạch Cố Du giãn ra, môi xuất hiện một nụ cười thoã mãn. Thật ra thì Bạch Cố Du là một người có tính cảnh giác rất cao, chỉ cần một tiếng động nhỏ có thể làm cho anh tỉnh ngủ. Lúc Nguyệt Chi Lan bước xuống nhà, Bạch Cố Du đã thức. Nhưng vẫn quyết định giả ngủ đễ xem Nguyệt Chi Lan định làm gì. Bạch Cố Du khá bất ngờ khi Nguyệt Chi Lan đưa tay vuốt chân mày cho anh. Lợi dụng thời cơ, Bạch Cố Du kéo cô vào lòng rồi ôm chặt. Nguyệt Chi Lan thật là ấm nha, thân thể mềm mại. Mùi hương hoa bách hợp trắng trên người Nguyệt Chi Lan làm cho Bạch Cố Du rất dễ chịu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nguyệt Chi Lan cũng vậy, nằm gọn trong lòng ngực của Bạch Cố Du mà ngủ ngon lành.

( Long Hạ Vân : Rõ ràng là Bạch Cố Du caca định ăn đậu hủ của Nguyệt Chi Lan tỷ tỷ a~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro