Chap 6 : Tim đập mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Nguyệt Chi Lan mệt mõi ra về. Định là đi bộ một chút thì sau đó mới bắt taxi để giảm bớt tiền. Không khí tấp nập, xe cộ đông đúc làm cho Nguyệt Chi Lan cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đi được một đoạn, chiếc xe Cadillac sang trọng chạy tới song song với Nguyệt Chi Lan. Cửa xe được hạ xuống, gương mặt cương nghĩ hoàn mĩ lộ ra.

- Lên xe đi, tôi đưa cô về!

Nguyệt Chi Lan không nghĩ là sẽ gặp Bạch Cố Du ở đây, bất ngờ xen lẫn một thứ cảm giác gì đó... Rất kì lạ!

- Chào chủ tịch! Không ngờ lại gặp ngài ở đây. Cảm ơn vì đã mời, nhưng không cần đâu!

- Ai nói là tôi mời cô? Tôi đang ra lệnh.

Nguyệt Chi Lan cứng họng, thật không biết lúc này phải nói gì. Khóe môi giật giật.

- Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Một là lên xe, hai là trừ lương. Tùy cô chọn.

- A... Đừng đừng trừ lương! Tôi lập tức lên xe!

Thật không thể nào nói nổi người đàn ông này mà, lời lẽ vô cùng bá đạo. Khí thế vẫn không hề giảm a~~ Nguyệt Chi Lan khóc ròng, bất đắc dĩ an vị trong xe Bạch Cố Du. Bạch Cố Du vươn người, thắt dây an toàn cho Nguyệt Chi Lan. Hành động này của Bạch Cố Du làm cho Nguyệt Chi Lan kinh ngạc tột cùng, mặt xuất hiện một tầng mây hồng hồng làm cho khuôn mặt kiều diễm của Nguyệt Chi Lan càng thêm đáng yêu. Tim Nguyệt Chi Lan đập nhanh, mạnh đến nỗi như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình. Trên xe, không ai nói với ai câu nào. Vì không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, Nguyệt Chi Lan đành bắt chuyện với Bạch Cố Du.

- Tôi vẫn thắc mắc là, tại sao chủ tịch lại đưa tôi về?

Nguyệt Chi Lan không khỏi tò mò, lúc sáng Nguyệt Chi Lan còn gây rối. Cầm xấp tài liệu quan trọng của tập đoàn đem đi hủy, vậy mà chủ tịch không giận cô. Lại còn đưa cô về nhà nữa chứ! Thật là khó hiểu?

- Đối xử tốt với trợ lí của mình thì có gì sai sao?

Nguyệt Chi Lan nghe Bạch Cố Du nói vậy, trong lòng có chút mất mát. Dù chỉ mới có một ngày, Nguyệt Chi Lan đã có một chút cảm tình với Bạch Cố Du. Nguyệt Chi Lan cũng không suy nghĩ đến chuyện của Thọ Hoàng Bách nữa, mà trong đầu Nguyệt Chi Lan hầu hết đều là hình dáng của Bạch Cố Du. Nguyệt Chi Lan chỉ " à " một tiếng.

- Không ở tập đoàn thì không được gọi tôi là chủ tịch nữa!

- Vậy phải gọi ngày là gì a? ~~

- Gọi tôi là Bạch Cố Du!!!

- A... Được, Bạch Cố Du!

Bạch Cố Du gật đầu hài lòng, anh đi theo chỉ dẫn của Nguyệt Chi Lan mà đưa cô về nhà. Nói là nhà, đây đơn thuần chỉ là một căn phòng trọ nhỏ bé. Giản dị, mộc mạc.
Nguyệt Chi Lan bước xuống xe, định tạm biệt thì Bạch Cố Du nhanh miệng nói trước.

- Cô không định mời khách vào nhà sao?

- Không có a~~ chỉ sợ nhà tôi rất nhỏ, chật chội chỉ làm anh thêm bực bội!

Không trả lời câu nói của Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du đi thẳng vào trong nhà. Nguyệt Chi Lan nhìn theo, ánh mắt kì lạ.
Bước vào nhà, mùi hương của hoa bách hợp trắng nhè nhẹ xộc vào mũi Bạch Cố Du. Làm cho Bạch Cố Du cảm thấy rất dễ chịu. Căn phòng trọ tuy nhỏ, nhưng đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất gọn gàn. Sàn nhà láng bóng không một hạt bụi, chứng tỏ người chủ của căn phòng là một người ưa sạch sẽ. Cấu trúc căn phòng rất đơn giản, phía bên trái là nhà vệ sinh cùng căn bếp nhỏ. Bên phải là cầu thang dẫn lên gác xếp. Bộ sopha màu trắng hình chữ U nhỏ, bàn kính trãi khăn cùng màu. Trên bàn là một bình hoa bách hợp trắng. Gần đó là một cái kệ sách. Tuy chỉ là một căn phòng trọ nhỏ, nhưng nó khiến cho người khác mang lại cảm giác dễ chịu yên bình đến lạ thường. Nguyệt Chi Lan bước vào cửa, lấy trong tủ ra một đôi dép bông hình con mèo trắng mang vào chân. Tiến tới đưa cho Bạch Cố Du một đôi dép tương tự, nhưng kích cỡ to hơn. Theo thông tin Nguyệt Chi Lan nghe ngóng từ các cô nhân viên thì Bạch Cố Du là một người đơn giản, huyền bí và ghét những thứ màu mè dễ thương. Nguyệt Chi Lan nghĩ Bạch Cố Du sẽ nhất quyết không mang đôi dép này, ngược lại với suy nghĩ của Nguyệt Chi Lan. Nhận đôi dép từ tay Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du không chần chừ mà mang vào. Ánh mắt sắc bén của Bạch Cố Du nhìn đôi dép mà Nguyệt Chi Lan đem ra.

- Cô sống hai người?

- Không có, Chỉ mình tôi thôi!

- Tại sao có hai đôi dép?

- A... Tôi thích mẫu của đôi dép này, nhưng chúng lại là dép cặp. Nên tôi mua về luôn, từ trước đến giờ chưa có ai vào đây cả. Anh là người đầu tiên!

Nghe cô nói, trong lòng anh nhẹ đi đôi phần. Tâm trạng tốt hơn, ánh mắt đã dịu dàng nhìn cô.

- Vậy được, Tôi ở đây cùng cô đêm nay..!

- A, làm sao có thể? Bạch Cố Du anh đường đường là một tổng tài của một tập đoàn hùng mạnh. Anh không sợ người khác sẽ gieo tin xấu cho anh sao??

- Không!

Câu trả lời của anh rất dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro