Chap 5: Ngày đầu tiên đi làm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sắc lạnh của Bạch Cố Du chợt dịu lại, thay vào đó là sự ôn nhu dịu dàng nhìn Nguyệt Chi Lan.

- Được rồi, nếu không có việc gì nữa. Cô đi làm việc của mình đi, cần gì tôi sẽ gọi!

- Vâng thưa chủ tịch.

Nguyệt Chi Lan nói xong, chân bước thẳng đến cửa. Về phòng làm việc riêng của thư kí chủ tịch. Căn phòng này được thiết kế theo kiểu Châu Âu, màu trắng đen trang nhã sang trọng. Đồ vật cao cấp, thiết kế tinh xảo. Bên phải là bàn làm việc, một cái laptop apple. Bên trái là kệ sách và bộ sopha nhỏ màu trắng, bàn kính. Bước tới bàn làm việc và ngồi xuống, Nguyệt Chi Lan mắt tràn đầy vui vẻ và thú vị.

- Aii nha! Chủ tịch quả thật hào phóng nha~~ đến phòng làm việc của thư kí còn to hơn cả căn trọ mình đang ở nữa. Haizz!! Mình thật may mắn. Khặc khặc!

Nguyệt Chi Lan ngây thơ tham quan căn phòng làm việc mới của mình. Nguyệt Chi Lan đâu biết rằng, trong phòng làm việc của mình có gắn một cái camera siêu nhỏ. Bất kể hành động nào của cô, Bạch Cố Du đều biết. Nhìn màn hình laptop, Bạch Cố Du nhếch môi thành vòng cung hoàn hảo, ma mị đến chết người. Cô gái này, quả thật rất thú vị !
Sau một hồi tò mò, Nguyệt Chi Lan mệt mõi ngồi xuống bàn. Điện thoại cô vang lên tiếng kêu của mèo " Meow meoww!! Nguyệt Chi Lan có điện thoại, mau mau nghe máy! " Nguyệt Chi Lan nhìn hàng số lạ trên màn hình điện thoại, đắn đo một hồi rồi quyết định nghe máy. Bên đầu dây bên kia là một người đàn ông, chất giọng hơi khàn. Nguyệt Chi Lan hình như có nghe ở đâu rồi.

- Tại sao lại lâu nghe máy?

- A.... Anh là?

- Cô thật mau quên, chủ tịch tập đoàn cô đang làm mà cũng không nhận ra!

- A, ra là chủ tịch. Ngài sao lại biết được số điện thoại của tôi?

- Thứ gì tôi muốn biết thì nhất định sẽ biết!

Lời nói bá đạo của anh làm cho cô suy nghĩ đến những bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình. Thật là uy nghiêm nha~~

- Vậy ngài tìm tôi để?

- Mang lên phòng tôi một ly cà phê nóng, ít đường.

- Vâng, chủ tịch vui lòng đợi tôi một chút. Tôi sẽ mang lên phòng ngài cách nhanh nhất có thể!

- Tốt!

Bạch Cố Du bên đầu dây kia đã cúp máy, Nguyệt Chi Lan đi tới căn bếp riêng của tập đoàn Bạch Cố nằm ở tầng 60. Pha một ly cà phê nóng, bỏ một muỗng đường và khuấy nhẹ lên. Nhanh chân mang lên phòng chủ tịch. Đứng bên ngoài, Nguyệt Chi Lan gõ cửa.
- * Cóc cóc *

- Vào đi!

Mở cửa, Nguyệt Chi Lan đi đến bàn làm việc của Bạch Cố Du. Đặt nhẹ ly cà phê lên bàn.
- Đây là cà phê của chủ tịch, ngài còn có việc gì cần tôi giúp không ạ?

- Cô đem tài liệu này đi photo, rồi giao lại cho tôi!

- Vâng!

Cầm xấp tài liệu Bạch Cố Du đưa cho Nguyệt Chi Lan, hướng bước chân về phía máy photo và máy hủy giấy gần đó. Vì khá lâu rồi chưa tiếp xúc đến hai loại máy này, Đã cho hết xấp tài liệu vào máy hủy giấy. Cầm thành quả của mình làm ra, Nguyệt Chi Lan đi vào phòng làm việc tổng tài. Đặt thùng giấy vụn lên bàn của Bạch Cố Du.

- Thưa! Tôi đã photo xấp tài liệu mà ngài đưa rồi ạ.

Bạch Cố Du nhìn thùng giấy vụn trước mặt, giọng run run vì kìm chế tức giận.

- Thư. Kí. Nguyệt. Cô. Đang. Đùa. Với. Tôi. Sao?

Nghe giọng nói đầy sát khí của Bạch Cố Du, Nguyệt Chi Lan lo lắng trong lòng. Ngước ánh mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn Bạch Cố Du.

- Tôi.... Làm sai việc gì sao thưa chủ tịch??

- Cô còn dám hỏi? Tôi kêu cô đi photo tài liệu. Chứ không phải HỦY TÀI LIỆU!

Nguyệt Chi Lan ngơ ngác

- Hủy tài liệu? Ơ sao lại vậy ta. Không lẽ tôi nhầm máy photo với máy hủy giấy?

Ánh mắt sắc lạnh của Bạch Cố Du làm cho Nguyệt Chi Lan rất bất an. Tổng tài nổi giận thật là đáng sợ. Nguyệt Chi Lan thầm cầu nguyện mình sẽ được bình an vô sự.

- Cô như nào! Tôi không quan tâm. Cô có biết là xấp tài liệu đó rất quan trọng với công ty hay không?

- Tôi thật sự không cố ý, tôi xin lỗi!

Nhìn đôi mắt trong veo, có thể thấy được nước mắt đã gần rơi xuống. Cơn giận của Bạch Cố Du đã mau tan biến, Bạch Cố Du dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn Nguyệt Chi Lan, làm cho cô hơi sửng sốt. Đầu cúi xuống, không dám nhìn lên.

- Thôi được rồi, là vì cô không biết nên mới lỡ tay hủy xấp tài liệu quan trọng của tập đoàn. Cô cũng đã biết lỗi, tôi không làm khó cô nữa. Cô về phòng làm việc của mình đi, chuyện này tôi tự giải quyết!

Nói xong, Bạch Cố Du cũng bất ngờ không kém Nguyệt Chi Lan. Bạch Cố Du anh trước giờ làm việc rất nghiêm khắc, chỉ cần sai một lỗi nhỏ. Anh có thể đuổi việc ngay người đó. Nhưng với Nguyệt Chi Lan thì lại khác, Bạch Cố Du không những không đuổi việc cô mà còn tha lỗi cho cô. Bạch Cố Du này... Thật sự đã có cảm tình với Nguyệt Chi Lan rồi sao?

- Cảm ơn Chủ tịch đã tha lỗi cho tôi, tôi hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn!

- Được! Cô về phòng làm việc của mình đi.

Sau khi cô đi khỏi, anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

- Vâng? Tổng tài tìm tôi!

- Giám đốc Lưu, phiền ông làm lại tài liệu quảng cáo sản phẩm gần đây. Càng sớm càng tốt!

- Vâng, tôi làm ngay!

- Cảm ơn giám đốc Lưu, lương tháng này của ông. Tôi sẽ tăng thêm!

Cúp máy, Bạch Cố Du dùng tay xoa xoa thái dương. Cô gái nhỏ này, chưa gì đã phá hoại xấp tài liệu của tập đoàn anh rồi. Thật là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro