Chap 4 : Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chuông báo thức reng lên lúc 6:20. Rút kinh nghiệm lần trước, hại Nguyệt Chi Lan cô xém nữa khóc ròng. Mà may mắn thật nha, chắc là Nguyệt Chi Lan ăn ở tốt quá nên được trời thương ~~. Suy nghĩ vẫn vơ một hồi lâu, Nguyệt Chi Lan xuống giường đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Vơ lấy miếng bánh mì trong tủ lạnh, dồn hết vào trong miệng nhai. Khóa cửa, bắt taxi đi làm. Đến tập đoàn, mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Không khí hôm nay náo nhiệt hơn hôm qua rất nhiều nha ~~. Các cô nhân viên nữ, ai nấy mặc đồ sặc sỡ. Trên tay cầm chiếc gương nhỏ, đang dặm đi dặm lại phấn trên khuôn mặt. Các anh nhân viên nam thì khác với nét mặt hớn hở của các nhân viên nữ. Mặt mày vì lo lắng mà tái mét. Nguyệt Chi Lan khó hiểu, cuối cùng là chuyện gì mới được chứ?? Thấy một nhân viên nữ đang chải mái tóc đỏ của mình, Nguyệt Chi Lan lại gần bắt chuyện với cô ta.

- Chào chị!

Cô ta liếc nhìn Chi Lan từ trên xuống dưới rồi dùng ánh mắt kì lạ nhìn Nguyệt Chi Lan.

- Chào em!

- Em là Nguyệt Chi Lan. Rất vui được biết chị!

- Chị là Tô Uyển Khanh.

- À mà chị Tô Uyển Khanh này! Em thắc mắc là tại sao hôm nay mọi người lại kì lạ thế?

Nguyệt Chi Lan nhìn mọi người trong tập đoàn, trong lòng không khỏi tò mò hỏi Tô Uyển Khanh.

- Em không biết gì sao??

Tô Uyển Khanh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Nguyệt Chi Lan.

- Em không biết ạ, em mới được nhận vào tập đoàn ngày hôm qua!

Nguyệt Chi Lan vừa nói, vừa cười làm cho hai má lún đồng tiền càng hiện rõ trên hai má của cô. Răng trắng, đều. Mắt nhắm hít lại, trông Nguyệt Chi Lan lúc này dễ thương không ai sánh bằng. Các nhân viên nam nhìn cô, máu mũi thi nhau chảy.

- À, ra là nhân viên mới. Hôm nay là ngày mà tổng tài về nước sau 2 tháng công tác tại Tokyo!

Nguyệt Chi Lan mặc kệ các nhân viên nam. Chỉ " à " một tiếng trả lời Tô Uyển Khanh. Liếc mắt ra cửa chính, Nguyệt Chi Lan nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen vừa sang trọng, vừa toát lên vẻ đẹp huyền bí. Đậu ngay trước cửa công ty. Một người đàn ông bước xuống, dáng người cao lớn. Mặc trên mình âu phục đen, áo sơ mi màu trắng thuộc nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Anderson & Sheppard. Cà vạt sọc đen - trắng được nới hơi lõng. Khuôn mặt tựa như tượng tạc, hoàn mĩ vô cùng. Đôi mắt hẹp, dài màu xám tro. Sắc bén và lạnh lùng. Sóng mũi cao, môi mỏng mím chặt. Tóc màu xám được anh vuốt keo ngược ra sau. Cả người toát ra vẻ sang trọng vốn có. Vừa thấy anh bước xuống, nhân viên trong công ty nhanh chóng xếp thành hai hàng dài. Cúi người, cung kính chào anh.

- Chào Chủ tịch.

Bạch Cố Du từ bên ngoài, sải từng bước chân dài. Nhanh chóng, vững vàng vào đại sãnh. Khí thế hùng hồn, không ai khác chính là chủ tịch của tập đoàn Bạch Cố là Bạch Cố Du. Bạch Cố Du phất phất tay ý bảo mọi người về chỗ mình làm việc. Hai hàng người bắt đầu tan ra, ai làm việc nấy. Đại sãnh lúc này vắng tanh, im lặng đến rùng mình. Nguyệt Chi Lan ngơ ngác, lẵng lặn đi lên phòng làm việc của chủ tịch. Gõ nhẹ một cái

- * Cóc Cóc *
Bên trong là một giọng nam hơi khàn, trầm thấp đến mê người.

- Vào đi!

Nguyệt Chi Lan đẩy cửa bước vào. Căn phòng của chủ tịch thật là rộng rãi, được thiết kế rất đơn giản. Tông màu chính là đen, chính giữa trung tâm là bàn làm việc của Bạch Cố Du. Bên trái là tủ sách to tướng bằng gỗ, bên phải là bộ sopha chữ U màu đen sang trọng. Chiếc bàn kính. Tuy nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng lại mang thứ gì đó huyền bí đến đáng sợ, lạnh lẽo làm cho người ta không khỏi lạnh sóng lưng. Nguyệt Chi Lan cung kính.

- Chào chủ tịch, tôi là Nguyệt Chi Lan. Trợ lí mới của ngài! Mong ngài chỉ giáo thêm.

Bạch Cố Du ngước ánh mắt sắc nhọn lên nhìn Nguyệt Chi Lan. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được Nguyệt Chi Lan buột đuôi ngựa. Khuôn mặt không trang điểm kiều diễm, chân mày lá liễu. Đôi mắt to tròn lung linh trong veo như hồ nước mùa thua tĩnh lặng. Chiếc mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mọng nhỏ xinh. Cô gái này, quả thật có sắc đẹp của một tiên nữ giáng trần! Khiến cho người nhìn vào, say mê ngay lập tức. Dáng người mảnh mai, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay, kín cổ. Váy chữ A không quá ngắn cũng không quá dài làm cho đôi chân cô trở nên dài hơn. Chân Nguyệt Chi Lan mang giày búp bê đơn giản. Khác so với những cô gái khác, luôn dùng cơ thể bốc lửa cùng những bộ đồ ít vải quyến rũ anh. Nguyệt Chi Lan lại rất đơn giản, ăn mặc kín đáo nhưng đủ khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Bạch Cố Du không hề có bài xích với cô gái nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro