Chap 25: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt Nguyệt Chi Lan khẽ rung rinh, phía sau mở ra là đôi mắt đen lung linh huyền ảo, lấp lánh tựa như những vì sao ngự trị trên bầu trời đêm.

Khi cô vừa thức giấc, thứ đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai phóng to của Bạch Cố Du. Khi nhìn thấy hắn, Nguyệt Chi Lan bất giác nở một nụ cười tươi làm cho hai má lúm đồng tiền xinh xắn sâu hun hút. Bạch Cố Du nhìn cô, tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của Nguyệt Chi Lan cực kì sủng nịnh, giọng ấm áp.

- Ngủ thêm chút nữa đi, anh xuống làm thức ăn sáng cho em.

- Em muốn ôm anh chút nữa thôi mà.

Cô bất chợt quàng tay ôm ngang hông hắn, vùi khuôn mặt kiều diễm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Giọng lười biếng.

Hắn chợt bật cười trước hình ảnh đáng yêu này của cô, mèo nhỏ này. Lại còn biết làm nũng nữa cơ, Bạch Cố Du càng không cưỡng lại được sức mạnh dễ thương của Nguyệt Chi Lan. Thật lợi hại mà, có thể thu phục được một ác ma như hắn đây thì tay nghề cũng không có gọi được là tầm thường nha ~~

- Được rồi, anh thua em.

Nói xong, Bạch Cố Du cưng chiều nhẹ nhàng ôm thân thể ngọc ngà của Nguyệt Chi Lan vào lòng. Cô mỉm cười đầy hài lòng, sắc mặt cuối cùng cũng hiện lên hai đám mây hồng hồng hai bên má.

Nằm chừng một lát nữa, mặt trời cuối cùng cũng đã lên cao hơn. Nguyệt Chi Lan mở mắt tỉnh dậy, ngước mắt lên khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của Bạch Cố Du. Cùng lúc đó, hắn cũng đã tỉnh giấc. Việc đầu tiên hắn làm khi tỉnh giấc đó là tặng cho cô một nụ cười của thiên sứ, làm cho Nguyệt Chi Lan một phen rụng tim. Bạch Cố Du bế cô cùng chiếc mền lông ấm áp lên, cùng cô đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Hắn đưa cho cô một cái banf chải đánh răng, phết lên nó một chút kem đánh răng vị hạc hà. Sau đó đưa cho Nguyệt Chi Lan.

- Đây cũng là vì anh thích một cái nhưng tại vì họ bán một đôi nên đành phải mua thôi đúng không?

Nguyệt Chi Lan cười cười khi  nhìn thấy bàn chải mà hắn đưa cho cô cùng bàn chải hắn đang cầm thì giả vờ hỏi.

- Không, là anh cố tình mua. Vì biết sau này sẽ có một người ở chung nhà với anh.

Bạch Cố Du rót vào ly một ít nước, sau đó đưa lên miệng cho Nguyệt Chi Lan súc. Động tác vô cùng ân cần, dịu dàng.

- Hả, ai sẽ ở chung nhà với anh? Là nam hay là nữ?

Nguyệt Chi Lan ngây thơ mà dò hỏi, Bạch Cố Du nói sau này sẽ có người ở chung nhà với hắn... Người đó là nam hay nữ, có đẹp Không?  Có mối quan hệ gì với hắn?

- Là nữ, là một cô gái rất xinh đẹp.

Phụt!!!!  Vừa nghe Bạch Cố Du nói, nước trong miệng của Nguyệt Chi Lan lập tức được đưa ra bên ngoài. Cái mẹ gì chứ? Là nữ sao? Lại rất xinh đẹp? Hắn coi cô là cái gì chứ? Thì ra, bấy lâu nay hắn dùng cô làm người thay thế cho người phụ nữ đó khi cô ta vắng mặt. Hừ!

- Thì ra, bấy lâu nay anh xem tôi là trò mua vui của anh.

Nhìn thấy thái độ của cô bất thường, Bạch Cố Du liền biết Nguyệt Chi Lan cô đang tưởng tượng bậy bạ cái gì.

- Em đang nghĩ là anh không yêu em? Anh có người khác sao?

- Chẳng phải đã quá đúng rồi sao?

- Haha, ngốc quá. Ý của anh người phụ nữ đó là em. Sau này em sẽ ở cùng nhà với anh.

Hắn bật cười trước độ ngốc nghếch của cô, tại sao cô lại suy nghĩ tiêu cực như vậy nhỉ? Nếu là có người phụ nữ khác sau này ở chung nhà với hắn, hắn lại dễ dàng đưa cho cô bàn chải đánh răng của người đó sao?

- Hả??? Vậy ý anh là... Em đã suy nghĩ nhiều rồi sao?

Nguyệt Chi Lan ngây ngô, cái gì mà người phụ nữ khác? Cái gì mà thay thế, mua vui? Cô từ lúc nào mà trí tưởng tượng lại phong phú như thế chứ? Yêu hắn, cần hắn lại không tin tưởng Bạch Cố Du. Lại còn nghi ngờ hắn phản bội cô? Chậc chậc, không thể hiểu nỗi cô đang nghĩ cái quái gì nữa!

- Người phụ nữ bên cạnh anh là em, mèo nhỏ đáng yêu vậy. Anh còn cần người khác sao?

Nếu nói thật thì hắn cũng rất thích khi cô ghen, cảm thấy ấm áp khi Nguyệt Chi Lan xem hắn là người quan trọng nên mới ghen.

Không biết phải làm gì để chuộc lỗi. Cô chỉ định hôn một nụ hôn nhẹ để xin lỗi vì đã không tin tưởng hắn, mà hắn lại không để cho cô đạt được mục đích. Bạch Cố Du từ thế bị động xoay chuyển thành thế chủ động tấn công bất ngờ làm cho Nguyệt Chi Lan trở tay không kịp, cô bây giờ đang ở thế bị động không làm gì được. Môi bạc mỏng của hắn mút lấy đôi môi trái tim đỏ mọng của cô mà hôn lấy hôn để, lưỡi của hắn luồn lách vào bên trong tách răng của Nguyệt Chi Lan ra, tìm kiếm chiếc lưỡi đầy mật ngọt của cô mà quấn lấy. Dây dưa một lúc lâu, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô càng ngày càng yếu đi thì mới lưu luyến buông cô ra. Được giải thoát, Nguyệt Chi Lan hít lấy hít để không khí để duy trì sự sống, lại quay sang lườm hắn một cái. Hắn nhận được anh nhìn sắc bén của cô thì chỉ biết cười trừ.

- Đồ của em, anh để trong tủ. Em thay đồ, anh xuống làm đồ ăn sáng. Sau đó chúng ta đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro