Chap 26: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan đánh răng rửa mặt xong, quấn chiếc khăn bông dài tới đùi. Lê lết ra ngoài tìm đồ thay. Mở chiếc tủ to tướng ra, cô bất ngờ vì bên trong một ngăn là đồ của hắn còn bên kia chính là đồ của phụ nữ, là những kiểu dáng mà cô rất thích. Size lại vừa vặn với cô. Đây đều là những món đồ được thiết kế riêng biệt và giá trị của nó cũng không hề nhỏ. Nguyệt Chi Lan đưa tay kéo ngăn kéo phía dưới tủ ra, là "đồ lót phụ nữ". Cô cầm một chiếc Áo lót màu trắng lên ướm thử, cái tình huống gì đây chứ? Đến cả đồ lót cũng là size của cô? Tại sao hắn lại biết cô thích gì và số đo cơ thể của cô vậy chứ? Hắn chưa từng đề cập về vấn đề này, cuối cùng cũng không biết nên khóc hay là nên cười nữa rồi! Thôi, đành tạm gác chuyện này sang một bên. Nguyệt Chi Lan vớ đại một số bộ quần Áo công sở cùng đồ lót sau đó đi vào toilet.

Còn về phía của Bạch Cố Du, hắn rất tâm đắc vì bữa ăn sáng này nên đã làm thật chỉnh chu. Tay Áo gấp lên tới tận khủy tay, Áo vest cởi ra được yên vị trên bàn ăn. Cà vạt nới lỏng, cúc Áo được tháo ra hai ba cúc. Tạp dề màu đen, dáng vẻ của hắn hấp dẫn mê người. Với bàn tay điêu luyện của hắn, đã chế biến ra khá nhiều món ăn, cách trang trí cũng rất bắt mắt. Chỉ cần đợi Nguyệt Chi Lan xuống và thưởng thức mà thôi. Tháo tạp dề xuống đặt lên kệ, ngồi xuống ghế và đợi cô. Một lát sau, Nguyệt Chi Lan đi xuống, trên người cô là bộ váy công sở được may liền, phần váy hơi xoè làm cho người ta mau chóng chú ý. Chân mang giày cao gót bít mũi màu đen, mái tóc được búi củ tỏi đơn giản xinh xắn. Khuôn mặt chỉ đơn giản mà thoa chút son nhẹ lên môi, ngoài ra đều không có làm gì khác. Nguyệt Chi Lan kéo ghế ngồi xuống, nhìn xuống bàn ăn toàn là món ăn ngon, lại được bài trí rất bắt mắt. Trong đôi mắt kia đã nhanh chóng hiện lên một vài tia lấp lánh, khuôn mặt hiện lên ý cười.

- Tất cả đều là anh làm?

- Ừ!

- Em thật không ngờ, chủ tịch như anh lại có tay nghề tuyệt đỉnh như vậy.

Gắp một miếng thịt bò xào bỏ vào miệng, Nguyệt Chi Lan liền trợn tròn mắt. Thật không ngờ lại ngon đến như vậy, vị ngọt vừa đủ, chua chua vừa phải, cũng không hề mặn. Tóm lại rất rất tuyệt vời, đỉnh của đỉnh.

- Em là đang nịnh sao?

Bạch Cố Du nét mặt có chút thoải mái, cười nhẹ.

- Em không có, là lời từ trái tim thôi mà.

Nguyệt Chi Lan vừa ngốn đồ ăn vừa nói, kể cả món cô nấu còn thua xa hắn nấu nữa. Thật ngưỡng mộ hắn mà!

- Lần đầu tiên anh làm cho người khác ăn, em ăn nhiều một chút.

Bạch Cố Du lột vỏ một con tôm, sau đó ân cần mà bỏ vào chén cho Nguyệt Chi Lan. Thật là, mèo nhỏ. Trước mặt hắn là lại hiện nguyên hình ảnh ham ăn này, không lo lắng hắn sẽ sợ mà bỏ chạy mất ư?

- Chắc lúc trước em làm nhiều việc tốt nên lúc này đã gặp được anh.

Nguyệt Chi Lan vừa ăn vừa cười, bỏ đũa xuống mà làm động tác thả tim cho hắn. Miệng nhai nhóp nhép.

- Ăn đi, vừa ăn vừa cười mắc nghẹn bây giờ.

Bạch Cố Du lấy khăn đưa lên miệng Nguyệt Chi Lan, nhẹ nhàng lau vết thức ăn đi. Động tác vô cùng sủng nịnh, làm cho cô đơ người ngay tại giây phút đó.

- À, anh cũng ăn đi. Kẻo em ăn hết đấy!

Nguyệt Chi Lan gắp thức ăn bỏ vào chén cho Bạch Cố Du, cố ý nhắc qua chuyện khác để che lấp cái ngượng ngùng lúc nãy.

- Được rồi.

Cũng không làm khó Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Bữa sáng của hai người tựa như rất lâu rất lâu mới kết thúc, dọn dẹp chén bát. Cô tiến lại rửa bát, còn hắn thì lau dọn bàn ghế. Thu xếp mọi thứ trở về với trật tự của nó. Cảnh tượng lúc này khá giống với cảnh người chồng san sẻ công việc cùng với người phụ nữ của mình, nhìn vào cũng sẽ khiến cho biết bao nhiêu là người phải ghen tị. Dọn dẹp xong, Bạch Cố Du lên xe đưa Nguyệt Chi Lan tới công ty.

( Vì những ngày vừa rồi chỗ của ta bị cúp điện nên đã ra chap trễ, ta xin lỗi ~~ cộng với việc tâm trạng của ta có vui có buồn thất thường nên cũng sẽ có đôi lúc truyện sẽ nhạt. Lời cuối cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện của ta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro