Chap 27: Sẽ sợ hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là buổi sáng, nên đường phố không tránh khỏi việc đông đúc, kẹt xe. Bạch Cố Du khẽ chửi thầm một tiếng " Mẹ kiếp ". Reng reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại, đưa lên tai.

- Alo!

- Lão Đại.

Bên kia đầu dây là giọng của một người đàn ông trầm thấp, ấm áp vang lên. Người gọi cho hắn lúc này không ai khác chính là Cung Bắc.

- Có chuyện gì?

Bạch Cố Du đưa mắt sang nhìn Nguyệt Chi Lan, thấy cô không để ý tới hắn. Mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, xem ra là đang suy nghĩ vẫn vơ. Hắn mới tiếp tục lắng nghe Cung Bắc thông báo.

- Phùng Kha bị giam giữ mấy ngày nay, không ăn không uống. Có thể sẽ mất mạng.

Cung Bắc thành khẩn khai báo, từ khi bắt được Phùng Kha về trụ sở. Hắn ta không ngừng la hét, còn hùng hồn mà tuyên bố anh em họ Phùng nhà hắn ta nhất định sẽ trả thù Bạch Cố Du. Nếu nói người của bang Hắc Đại quản không được Phùng Kha thì không đúng, bởi vì thuộc hạ của Bạch Cố Du khi chưa được lệnh của lão đại sẽ không hành động lỗ mãng, nếu dẫn đến kết quả xấu, e là bọn họ sẽ khó mà thoát tội. Bang Hắc Long, Hắc Bạch đều là những Bang nhỏ được chia ra từ Bang lớn nhất mang tên Hắc Đại, biết đến cái tên Hắc Đại thì cũng sẽ biết đến cái tên Bạch Cố Du, một lão đại đầy tàn nhẫn. Quanh người hắn chỉ toàn là sát khí, hắn đặc biệt không thích lo chuyện bao đồng, Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng một khi có ai đó động chạm đến Bang của hắn, cho dù là một cây súng, một thuộc hạ hay là một địa bàn nhỏ tuyệt đối sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa.

- Giữ mạng, hắn không thể chết một cách nhẹ nhàng như vậy được. Ta sẽ về trụ sở.

Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên đầy sắc nhọn, tựa như có thể bắn ra được hàn ngàn lưỡi dao sắc lẹm.

- Dạ!

Cúp điện thoại, Bạch Cố Du quay sang thì thấy Nguyệt Chi Lan đang nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

- Em nghe hết rồi?

Hắn nhìn ánh mắt của cô thì nghi ngờ mà hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Lo lắng khi cô biết được chuyện này thì cô sẽ suy nghĩ như thế nào? Cô sẽ ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy sao? Cô sẽ chạy trốn hắn sao?

Nguyệt Chi Lan gật gật đầu, không nói gì làm cho Bạch Cố Du lo lắng dâng càn ngày càng cao, lòng nóng như lủa đốt.

- Vậy, em sẽ chạy trốn khỏi anh?

- Tại sao em phải làm vậy?

Nguyệt Chi Lan không trả lời hắn mà lại hỏi ngược lại. Tại sao cô phải làm như vậy? Cô đến với hắn không hề có một mục đích nào, còn về phía Bạch Cố Du, cô có gì để hắn lợi dụng chứ. Từ những điểm này cùng với sự ân cần chăm sóc mà hắn đã dành cho cô. Nguyệt Chi Lan thật sự tin tưởng hắn sẽ bảo vệ được cho cô. Cho dù Hắn có là ác ma hay là thiên thần, thì có khác gì đâu chứ? Cô vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh mà ủng hộ cho hắn.

- Em không sợ ở cùng với người như anh sao? Không sợ bản thân em sẽ gặp nguy hiểm?

Hắn có chút ngẩn người, cô không sợ hắn mà bỏ chạy hay sao chứ?

- Em đều không sợ, em biết anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm.

Nguyệt Chi Lan nói đầy chắc nịch, môi nhỏ nở nụ cười tươi như một bông hoa rực rỡ. Ánh mắt chứa đựng tia tin tưởng tuyệt đối đối với hắn.

- Cảm ơn em, đã tin tưởng anh.

Gánh nặng trên người hắn cuối cùng cũng đã trút bỏ đi được, hắn xem ra thật may mắn. Tuy đã làm ra rất nhiều chuyện, nhưng mà ông Trời lại bỏ qua tất cả cho hắn, lại còn ban tặng cho hắn một thiên thần đáng yêu đến như vậy. Sẵn sàng tin tưởng hắn mặc dù đã biết được thân phận thứ hai của hắn, yêu thương hắn đến như vậy. Xem ra, chỉ cần có cô ở bên cạnh hắn, từng chuỗi ngày vô vị đã trở nên ngọt ngào, thú vị hơn rất nhiều. Chính cô đã thay đổi cách suy nghĩ của hắn, khiến hắn có thể cười. Như vậy, cũng đã đủ biết cô có tầm quan trọng thế nào trong lòng hắn rồi.

Hắn choàng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Nguyệt Chi Lan, bàn tay to lớn của hắn đặt lên đầu của cô. Cằm của cô được đặt lên bờ vai to lớn vững chãi của hắn. Trên môi của Bạch Cố Du bất chợt vẽ lên một nụ cười tựa như vầng trăng khuyết, ma mị hoà hợp với sự dịu dàng hiếm có.

Một lúc lâu sau, Nguyệt Chi Lan mới chịu mở miệng.

- Nè, anh định ôm em đến khi nào? Anh định về trụ sở hay là công ty?

- Về trụ sở.

Bạch Cố Du lưu luyến buông cô ra, miệng nói. Tay cầm điện thoại, bấm một dãy chữ sau đó gửi đi. Đúng lúc đó, đường phố cũng đã bớt đông đúc đi phần nào. Hắn điêu luyện luồn lách, chẳng mấy chốc đã ra khỏi được đám đông. Đạp mạnh ga, chiếc Cadillac biến mất sau một làn khói xám xịt. Đi đến một con đường vắng vẻ, xe dừng lại ở một toà cao ốc to lớn. Mang một màu đen bí ẩn, ma mị. Bên ngoài là những bức tường chắc chắn, cổng sau cổng trước đều được canh gác chặt chẽ cẩn thận.

( Ai da, dạo này ta thực sự rất mệt mỏi. Hãy vote và flow ta để tiếp cho ta thêm động lực nào!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro