Chap 28: Tra Tấn Phùng Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người thanh niên trẻ thoạt nhìn chỉ tầm 22-23 tuổi, trên người mặc một cây đen, trên tay cầm một khẩu súng lục. Rất nhanh chóng mở chiếc cổng sắt to tướng ra, chiếc xe dần dần tiến vào bên trong.

Không nhanh không chậm, tất cả mọi thuộc hạ đã xếp thành hai hàng dài, cuối đầu cung kính. Một vị lão lão đầu hai thứ tóc nhưng dáng vẻ lại rất uy nghiêm mở cửa cho hắn, lại quay sang mở cửa xe cho Nguyệt Chi Lan. Hắn tiêu tiêu soái soái bước xuống xe, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Đối với Nguyệt Chi Lan, từ nhỏ ở cô nhi viện được dạy dỗ cẩn thận. Nhìn thấy lão lão thì nhanh chóng gật đầu mỉm cười chào ông làm cho vị lão lão này có thiện cảm ngay từ khi gặp mặt. Vì là lần đầu tiên cô đến đây nên xung quanh đối với cô thật sự lạ lẫm, cái không khí âm u này làm cho cô phải lạnh sóng lưng, không khỏi rùng mình một cái.

- Đi!

Bạch Cố Du chỉ nói một tiếng,  sau đó cứ tự nhiên mà thân mật ôm eo cô bước vào trong. Như một thói quen đã được thực hành rất nhiều lần, Hai hàng thuộc hạ giãn ra. Đi theo hai người vào bên trong. Chỉ có một số người gác cổng mới đứng ở bên ngoài. Nguyệt Chi Lan trong lòng tràn đầy phấn khích cùng hồi hộp, càng ái mộ Bạch Cố Du hơn. Chỉ mới hai mươi lăm tuổi, lại là một vị chủ tịch năng lực tràn trề, quản lí tất cả, tướng mạo lại cực kì soái. Không những vậy, lại là một Lão Đại trong thế giới ngầm quản lí bang lớn Hắc Đại, trên người khí chất không tồi. Đã như vậy, đứng trước mặt hắn, Nguyệt Chi Lan cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật sự không xứng! Cô kĩ càng quan sát tất cả các ngóc ngách nơi đây. Nhìn thấy " Mèo nhỏ " có hứng thú với nơi này, Bạch Cố Du ghé sát vào tai của cô mà thì thầm.

- Hứng thú sao?

Bị một làn gió nhẹ thổi vào tai, cùng với chất giọng vừa trầm vừa khàn của hắn. Cô cảm thấy rất nhột, phải nói là cô rất nhạy cảm. Nhịn không được, Nguyệt Chi Lan bật cười một tiếng.

- Nhột, nhột quá!

- Em nhạy cảm vậy sao?

Hắn lại không biết xấu hổ, còn phả hơi nam tính vào tai của cô, thì thầm đủ cho hai người có thể nghe. " Vậy còn trên giường thì sao nhỉ? "

Nghe tới hai chữ lên giường, mặt của cô không biết từ khi nào lại bất giác mà đỏ rực lên, lắp ba lắp bắp, chu môi trợn trừng mắt.

- A..anhhh!

- Mèo nhỏ, tức giận cũng đáng yêu ghê!

Bạch Cố Du không ngừng lên tiếng mà trêu chọc cô, ấy vậy còn quay sang, nhéo nhéo hai má mềm mịn của Nguyệt Chi Lan. Hai người dẫn đầu, một người vui vẻ chọc phá, một người bị chọc phá vừa tức giận vừa xấu hổ. Đằng sau hai người là bọn thuộc hạ trong lòng đầy thất kinh, lại không biểu cảm bằng khuôn mặt mà lại đi giao tiếp với nhau bằng ánh mắt.

- Lão Đại có anh em sinh đôi sao?

- Cô gái này lại có thể làm cho Lão Đại cười? Lại còn làm lộ ra vẻ mặt tinh nghịch?

- Chỉ mới mấy hôm, Lão Đại thành ra như vậy. Xem ra, đây không sai chính là Đại Tỷ!

- ...............

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi đến một căn phòng, bên ngoài được canh gác rất cẩn thận. Hắn đẩy cửa bước vào, đi theo sau là cô. Và cuối cùng là bọn thuộc hạ. Căn phòng này được bố trí nội thất không nhiều, chỉ có tông đen chủ đạo, quay quanh bốn phía đều không có cửa sổ. Ánh đèn vàng mập mờ, những sợi dây xích cùng với những loại vật dụng theo suy nghĩ của cô thì những vật dụng này dùng để tra tấn. Nguyệt Chi Lan sợ xanh mặt khi nhìn thấy có một cái lồng vuông bằng sắt, bên trong là một người đàn ông mặt mũi đều sưng tím, dính đầy máu. Cổ bị xích vào cái lồng y như một con chó.

Nguyệt Chi Lan ôm chặt lấy cánh tay của Bạch Cố Du, sợ đến mức mồ hôi chảy nhễ nhại. Nhận thấy sự khác thường của cô, hắn xoa xoa mái tóc đen óng ả của cô coi như trấn an. Bọn thuộc hạ nhanh chóng lấy hai cái ghế gỗ đặt xuống đất để hắn và cô ngồi. Người đàn ông trong lòng sắt không ai khác mà đó chính là Phùng Kha.

- Bạch Cố Du, mày không biết trời cao đất rộng. Không biết điều, giám trói tao, lại còn đánh đập tao. Thù này, dù cho có chết ta cũng sẽ không quên. Dù cho có là ma, cũng sẽ không tha cho mày!

- Mạnh miệng lắm, ngươi sủa như vậy. Mệt không?

Bạch Cố Du sắc mạnh không chút biểu cảm, ánh mắt như Viên đạn đang nhắm thẳng vào Phùng Kha, nếu thích, có thể bắn Viên đạn kia ra bất cứ lúc nào.

- Mày, mày! Mày có biết tao là con trai của Phùng Thông Tư hay không hả?

Phùng Kha tức đến mức mặt cũng biến dạng, người run run. Tay đập vào lồng sắt tạo ra âm thanh " Ầm Ầm ".

- Sợ rồi chứ gì? Ha, biết sợ thì mau khôn hồn thả tao ra. Ít nhất tao cũng sẽ bố thí cho mày một ân huệ!

Nhìn thấy Bạch Cố Du không có trả lời, tưởng chừng như đã doạ được hắn. Phùng Kha bắt đầu hất cằm mà vênh váo. Nhưng Phùng Kha đâu có biết rằng, Bạch Cố Du không hề để từng lời nói của Phùng Kha vào tai. Ngược lại,  hắn rất thản nhiên, ung dung mà đùa nghịch mái tóc đen của cô.

- Sủa đủ chưa?

Tạm dừng lại động tác, hắn quay sang hỏi đơn giản một câu cũng đủ để làm Phùng Kha một lần nữa phải tức điên lên, Phùng Kha chỉ tay vào người Bạch Cố Du.

- Mày!

- Gan ngươi cũng rất lớn, ta mà ngươi cũng dám chỉ thẳng mặt. Cung Bắc! Chặt tay!

Bạch Cố Du mỉa mai nói, động thái vẫn rất bình thường, chưa có dấu hiệu tức giận. Nhưng bọn họ lại không biết, trong lòng của hắn lửa giận đã ngun ngút. Chẳng là hôm nay có Nguyệt Chi Lan, hắn không thể nào biểu hiện khuôn mặt đó ra bên ngoài được. Bởi vì hắn sợ, sợ cô sẽ nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó của hắn.

Một người thanh niên khuôn mặt điển trai, đôi mắt cà phê ấm áp, mái tóc được cắt hai mái bồng bềnh. Mặc trên mình một chiếc Áo sơ mi sọc đỏ đen kết hợp với quần jean rách đầu gối. Chính là Cung Bắc.

Nhận thấy mệnh lệnh của Lão Đại, Cung Bắc nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh. Với tay lấy một con dao sắt nhọn. Bấm chiếc nút trên bức tường, hai bàn tay của Phùng Kha đã bị đưa hẳn ra ngoài, dây xích trói bên trong rất chặt chẽ.

- Không! Mày không thể chặt tay của tao được, không!!!!!!

Sau tiếng la hét thất thanh của Phùng Kha là một tiếng " XOẸT " " Bụp " là khi những ngón tay của hắn rơi vãi xuống sàn nhà. Máu đỏ tươi phún ra như chiếc vòi nước bị hư khoá. Phun ra không ngừng nghĩ, thân thể Phùng Kha bị máu vấy dính, vai hắn dựt dựt, cơ mặt lúc này cũng đã căng cứng vì đau đớn.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rất giống như những bộ phim tra tấn kinh dị mà cô hay xem ở rạp Chiếu phim. Nguyệt Chi Lan sợ hãi dùng bàn tay to lớn của hắn mà che chắn lại đôi mắt. Bạch Cố Du không giựt tay của mình ra, lại giúp cô che mắt.

- Thế nào, thoải mái không?

Phùng Kha đau đớn đến mức không thể nói thêm bất kì lời nào, hắn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi đã đụng tới Bạch Cố Du, lại còn ương bướng không ăn bất cứ thứ gì, để rồi bây giờ máu chảy ra rất nhiều. Không thể kìm lại được.

- Yên tâm, ta không để cho ngươi phải chịu thiệt. Ta sẽ đem quà gửi đến cho cha của ngươi, chắc hẳn ông ta sẽ rất vui!

Bạch Cố Du hừ lạnh một tiếng sau đó quay sang nói với Bắc Cung.

- Đem quà gói cho cẩn thận, Ta muốn nhìn sắc mặt của Phùng Thông Tư. Còn hắn, chết không đẹp mắt!

- Dạ, Lão Đại!

Bắc Cung cúi đầu chào Bạch Cố Du, đằng sau anh là bọn thuộc hạ cũng làm hành động tương tự. Hắn thật sự không muốn ở đây lâu, bởi vì cô đã sắp bị doạ chết rồi. Mặt xanh không còn một giọt máu, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài từ trán. Hối hận, vì đã đưa cô tới đây, nhìn những cảnh tượng không đẹp mắt như vậy. Là lỗi của hắn. Bạch Cố Du cởi Áo vest của mình ra khoác lên người của cô, không cần để ý đến sắc mặc của bọn thuộc hạ mà bế cô lên. Đi thẳng ra ngoài.

Cố tình giải nguy cho không khí kì lạ này, Bắc Cung quay sang quát bọn thuộc hạ.

- Đã nghe Lão Đại nói rồi chứ ? Mau làm đi!

Bọn thuộc hạ ngơ ngát gật đầu sau đó gói gém những ngón tay dính máu của Phùng Kha, sau đó lôi hắn ra khỏi lồng sắt. Dùng tất cả mọi thứ có trong căn phòng mà tra tấn Phùng Kha, làm cho hắn vật vả một lúc lâu mới chính thức tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro