Chap 29: Tiểu Ca Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan bị doạ một phen hồn vía đã bay đi đâu mất. Thẫn thẫn thờ thờ. Bạch Cố Du có chút lo lắng, đôi chân mày rậm nhíu lại. Nhẹ nhàng lay lay vai cô, vuốt nhẹ tóc cô.

- Chi Lan!

- Ơ... Hả?

Nguyệt Chi Lan bất chợt giật nảy mình, ngơ ngơ ngác ngác quay sang tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói. Hồn vía lúc này cũng được xem như là nhập lại được phân nữa.

- Em cảm thấy không khoẻ ở đâu?

Nhìn cô như vậy, hắn thật sự giận bản thân muốn chết. Biết cô nhát gan như thỏ đế, lại còn không suy nghĩ thông suốt mà đã vội vội vàng vàng mang cô đi đến nơi này.

- Em không sao, thật sự không sao.

Nguyệt Chi Lan cố chấp, hai tay huơ huơ trướng mặt tỏ ý bản thân cô không sao, nhằm khiến cho Bạch Cố Du khỏi phải lo lắng cho cô thêm nữa.

- Còn nói là không sao, sắc mặt xanh như tàu lá thế kia. Haiz, chỉ lần này thôi. Lần sau nhất định sẽ không mang em tới đây!

Thở dài thườn thượt, hắn lúc này hận tận xương tủy, thật sự muốn vung tay cho vào mặt một quả đấm để đá văng cái sự ngu si đần độn nhất thời kia.

- Em chỉ là bị giật mình thôi, dù gì thì điều này cũng phải làm quen dần.

Nguyệt Chi Lan nói, làm ra vẻ mặt rất thản nhiên. Hai tay khoanh trước ngực, cố tình làm ra dáng vẻ " Ta đây vốn dĩ không sợ, chỉ là bị giật mình ".

- Nếu sợ thì cứ nói, anh không ép em!

Bạch Cố Du nhìn dáng vẻ của cô có chút buồn cười, nhưng lại phải cố găng nhẫn nhịn để xem thử cô sẽ diễn một trò gì tiếp theo. Hắn thật sự rất thích nhìn cô những lúc như này, bởi vì có như vậy. Hắn mới có thể nhìn thấy được nét ngây ngô nhưng lại cố tình tỏ vẻ trưởng thành của Nguyệt Chi Lan. Siêu siêu cấp cấp đáng yêu!

- Em thật sự không sao mà, anh xem, em còn đang cười đây.

Lại quay sang hắn, nhe hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt bắp của cô ra, tay đặt lên hai mép miệng kéo lên thành một nụ cười.

- Phì!!!

Hắn thật sự không thể nào nhịn được nữa, cô là đang cố ý chọc cười Bạch Cố Du. Nhưng mà điệu bộ này, khá giống với hình ảnh trên ti vi của những cô gái quảng cáo kem đánh răng, răng của cô thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả răng của những cô gái đó nữa. Không lẽ bây giờ, hắn liền đem cô đi làm gương mặt đại diện cho hãng kem đánh răng?

- Tiểu Ca Ca! Thật soái nha. Anh cứ cười như này mãi, sợ là em sẽ nghiện anh thêm!

Khác hoàn toàn so với suy nghĩ của Bạch Cố Du, Nguyệt Chi Lan này là đang cố tình nhân cơ hội để ngắm gương mặt hắn khi cười. Chân mày rậm giản ra Mắt hai mí híp lại, mũi vì cười có chút nhăn lạimiệng vẽ lên một nụ cười hoàn mĩ, nhưng lần này không giống như những lần trước chỉ cười mỉm. Mà là cười "hé răng" đấy! Thật bất ngờ. Nhìn hắn lúc này, cô liền suy nghĩ đến những soái ca trong những bộ phim ngôn tình lãng mạn. Số cô vừa đen vừa may mắn, may mắn vì đã vô tình nhặt được một tiểu Ca Ca ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu đến cực độ như này.

- Tiểu Ca Ca này sẽ cười tích cực hơn vậy!

Không những không tức giận đối với lời châm chọc của Nguyệt Chi Lan, ngược lại hắn rất vui nha! Trong mắt của cô, người đàn ông 25 tuổi này vẫn còn rất trẻ. Tiểu Ca Ca ư? Cái tên này cũng không hề tệ một chút nào! Nghe rất lọt tai.

Nguyệt Chi Lan phải gọi là cực kì phấn khích khi tìm kiếm ra được một Tiểu Ca Ca đáng yêu trong con người của Ác Ma xấu xa này. Tâm trạng dĩ nhiên là rất tốt, những cảnh tượng kinh dị cũng đã biến mất. Nhờ Tiểu Ca Ca, Nguyệt Chi Lan cuối cùng cũng bộc lộ ra một bản chất rất rất thật từ trước đến giờ, Bạch Cố Du vẫn chưa từng biết! Đó là mê trai vô điều kiện. Trước mặt chủ tịch lạnh lùng tàn nhẫn, cô không thể mở miệng nói thẳng ra như vậy được, sẽ ngượng chết mất. Vì vậy mà những hình ảnh của hắn, Nguyệt Chi Lan âm thầm thu nhập về dấu rất kĩ trong đầu, chỉ thầm khen thưởng mà thôi. Vì vậy mà thừa dịp tốt này, thứ che dấu kín kia cũng được bộc lộ ra. Làm cho Bạch Cố Du càng được hiểu thêm về cô hơn, so với những hình ảnh ngượng nghịu thì hắn có vẻ rất tâm đắc với dáng vẻ này của cô. Rất thẳng thắng, lại còn tinh nghịch nữa.

- Dáng vẻ này, sau này chỉ được lộ diện trước mặt anh. Không được để cho người khác có cơ hội để nhìn thấy nó. Anh rất thích!

- Xin lỗi, nãy giờ em có nói gì quá không?

Vui cười nãy giờ, mới biết mình bị lộ. Nguyệt Chi Lan mặt méo xệch nhìn Bạch Cố Du mà hỏi.

- Cái gì mà quá, cứ thẳng thắng như vậy trước mặt anh. Em nghĩ gì, liền nói đó.

Tâm trạng Bạch Cố Du phải gọi là đặc biệt tốt, Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy vui đến như vậy.

- Phù, em tưởng tượng tới cảnh khi anh nhìn thấy em như vậy. Sẽ xách dép mà chạy mất!

Ngồi cạnh bên Bạch Cố Du chép chép miệng, chỉ nghĩ đến cảnh tượng hắn vì sợ hãi mà xách dép bỏ chạy ra khỏi cuộc sống của cô. Chắc lúc đó cô sẽ không biết nên khóc hay nên cười nữa. Gánh nặng bao lâu nay cuối cùng cũng bị vứt bỏ, từ nay cô cuối cùng cũng đã được sống với bản chất Mê Trai công khai rồi. Thật quá tốt!

Xe cuối cùng cũng di chuyển trở về Bạch Gia.

( Đứa con đầu lòng của ta cuối cùng cũng đạt 5k lượt đọc :< thiệt cảm động muốn rơi lệ luôn. Cảm tạ các nàng đã ủng hộ ta trong thời gian qua ^^ nhất định sẽ không phụ lòng tất cả đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro