Chap 30: Chọc ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan mở cửa xe, nhanh chóng cởi đôi giày và phi một mạch vào phòng khách. Ngả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Bạch Cố Du từ tốn bước vào nhà, đóng cửa lại. Nhìn thấy đôi giày bị cô vứt chiếc này ở đây, chiếc kia ở nọ. Hắn không kêu ca gì mà nhẹ nhàng nhặt đôi giày lên, đặt ngay ngắn trên kệ giày. Sau đó đặt tiếp đôi giày của hắn ra, mang đôi dép bông trong nhà đi vào, trên tay còn cầm thêm một đôi nữa. Bạch Cố Du cao cao tại thượng như hắn lại thích mang dép bông sao? Không, không phải. Người thích chính là Nguyệt Chi Lan cơ! Biết cô rất thích mang những đôi dép mềm mại ấm cúng nên hắn đã mua cho cô, phút chốc, hắn đã suy nghĩ thêm một chút. Tại sao không thử mang dép bông? Thế là, hắn đành phải mua Một cặp.

Cầm đôi dép bông màu xám tro đi thẳng vào phòng khách, dáng vẻ của cô thật giống như một con mèo nhỏ lười biếng. Dù nhìn bao nhiêu cũng không thể nhận ra cô là nhân Viên của công ty hắn, năm nay 23 tuổi. Người khác nhìn vào, cứ tưởng là hắn ức hiếp học sinh cấp 3 cơ. Đi đến bên cô, hắn ôn nhu mang dép vào chân cho Nguyệt Chi Lan. Miệng trách yêu cô.

- Em mấy tuổi rồi mà cứ như con nít thế? Dép cũng không mang, đi chân không vào nhà. Lỡ bị cảm thì phải làm sao đây!

- Tiểu Ca Ca!

Bạch Cố Du cằn nhằn y như một ông cụ, Nguyệt Chi Lan hết cách. Đành phải xài chiêu. Gọi cái tên mà cô vừa đặt cho hắn, sau đó lại chu chu môi ra.

- Tiểu Ca Ca, vừa nãy anh nói gì với em sao?

Bạch Cố Du nhìn thấy bộ mặt này của cô thì không chịu được sức đả thương nên im bặt, tim bắt đầu đập loạn cả lên, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn vậy. Phía bên dưới " Tiểu đệ " cũng đã ngoi đầu lên, cương cứng từ lúc nào khiến cho hắn rất khó chịu, lửa dục vọng dâng lên càng ngày càng nhiều.

- Không có nói gì!

Giọng nói cũng có chút thay đổi, trán của hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lại tiếp tục cố gắng nhẫn nhịn. Sợ kiềm chế không được lại ăn sạch cô.

- Vừa nãy em có nghe mà?

Ấy vậy mà có một người nào đó không biết, vẫn tiếp tục trêu ghẹo hắn. Câu " Cái miệng hại cái thân ". Cô sẽ là một ví dụ.

- Không còn quan trọng nữa.

Nếu như nhịn thêm được nữa, Bạch Cố Du hắn không phải là đàn ông rồi. Bên dưới của hắn thật sự khó chịu, căng cứng đến mức muốn nổ tung.

- A! Tiểu Ca Ca anh làm cái gì vậy??

Nguyệt Chi Lan đang hứng thú trêu ghẹo hắn thì bị hắn làm cho giật mình, nhanh như chớp. Hắn đã vác cô trên đôi vai to lớn vững chắc của hắn. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra Bạch Cố Du lúc này rất kì lạ, trán đã lấm tấm mồ hôi. Bình thường chất giọng đã khàn khàn quyến rũ chết người, nay lại càng khàn thêm.

- Tiểu Ca Ca này sẽ cho em biết anh làm gì, sau khi lên phòng!

Không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa, hắn vác cô trên vai đi thẳng lên phòng, mặc cho cô la hét.

Nguyệt Chi Lan cô bây giờ, hối hận không kịp nữa rồi. Sai lầm lớn nhất của cô chính là chọc ghẹo Tiểu Ca Ca, ai mà ngờ được rằng ác ma lại xuất hiện thay cho Tiểu Ca Ca đáng yêu kia chứ! Không xong rồi, không xong rồi! Lần này xem ra cô khó mà được sống sót!

" Ting Ting " cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra sau khi hắn nhập mật khẩu. Bạch Cố Du bước vào phòng, nhưng lại cảm thấy toàn thân bị khựng lại. Không bước tiếp được. Quay ra đằng sau thì thấy cô đang dùng sức nắm lấy tay nắm cửa, miệng la hét ầm ĩ. Hắn nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi tay nắm cửa, sau đó đặt cô nằm xuống giường. Lại tiếp tục quay sang khoá trái cửa, ánh mắt thách thức nhìn Nguyệt Chi Lan mang đầy ý tứ " Đừng hòng trốn thoát ". Hắn từ tốn bò lên giường, ánh mắt chứa dục vọng đã trở nên đục ngầu, lưỡi không tự chủ mà liếm liếm môi bạc mỏng đầy kích tình.

- Tiểu Ca Ca! Bây giờ là ban ngày đó. Anh tha cho em đi, có được không? Bảo đảm lần sau sẽ không chọc ghẹo anh nữa!

Nguyệt Chi Lan lùi người về phía sau, mắt nhắm chặt, lùi lùi về sau thì lưng của cô chạm ngay thành giường đầy lạnh lẽo, làm cho xương sống của cô một phen lạnh lẽo. Giật mình, cô lấy chiếc chăn bông chùm người lại, nhằm trốn ánh mắt rực lửa của Bạch Cố Du.

- Bây giờ đã quá muộn!

Giật chiếc chăn ra khỏi người cô, hắn túm lấy đôi chân dài thon thả của Nguyệt Chi Lan mà kéo về phía hắn. Phà hơi thở nóng bỏng vào tai của cô đầy tà mị, mặt của cô lúc này đã đỏ rực lên. Hắn cắn nhẹ một cái lên vành tai đang rực lên của Nguyệt Chi Lan, mặc dù bị dục vọng xâm chiếm, nhưng bản thân Bạch Cố Du rất tỉnh táo, vì là cô đang búi tóc. Sợ rằng dây cột tóc sẽ khiến cho da đầu của cô đau, hắn đã nhanh chóng tháo ra và vứt sang một bên. Vén những cọng tóc xoã loà xoà làm che lấp đi khuôn mặt kiều mị của cô ra sau tai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro