Chap 32: Chiêu trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cũng đã trở nên tối như mực, mặt trăng lại thay mặt trời ngự trị cai quản bầu trời đêm. Ánh trăng màu trắng xanh sáng lung linh huyền ảo chiếu vào ban công của một căn biệt thự sang trọng, lại mang một chút gì đó bí ẩn. Mi mắt xinh đẹp khẽ rung động, uể oải mở mắt ra, Nguyệt Chi Lan mệt mỏi vươn tay. Thì lại cảm thấy thân mình cứng nhắc, Gương mặt kiều diễm khẽ nghiêng một bên, đụng phải khuôn mặt được phóng to của Bạch Cố Du. Tay của hắn vòng qua eo của Nguyệt Chi Lan, ôm chặt chẽ, tưởng chừng như thả lỏng một chút, Nguyệt Chi Lan sẽ bị người khác bắt đi mất vậy. Dùng sức gỡ tay hắn ra khỏi eo kiến của cô, ngồi bật dậy. Nguyệt Chi Lan cảm nhận thấy phía dưới đau đớn dằn xéo cả cơ thể của cô. Nghĩ rằng chỉ cử động nhẹ một chút, đau đến mức nước mắt muốn tuôn ra bên ngoài.

Ăn sạch sẽ anh, giờ lại bỏ của chạy lấy người ư?

Một chất giọng khàn khàn, âm trầm đầy quyến rũ của nam nhân vang lên.

Khoé miệng cô giật giật, khuôn mặt méo xệch rõ khó coi. Nguyệt Chi Lan ăn hắn sạch sẽ ư? Cái con người này, vừa ăn cướp vừa la làng. Hại cô ra nông nổi này, lại kết tội cô?

- Tiểu Ca Ca, anh vừa ăn cướp vừa la làng như vậy. Không sợ người ta sẽ nói anh là đồ vô sỉ hay sao?

- Ai dám?

Nhích lại gần, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve cái eo nhỏ của Nguyệt Chi Lan, nói với chất giọng nhẹ tênh, nhưng nếu nghe kĩ một chút là hỏi và.... Đe doạ.

- Em chỉ nói ví dụ thôi.

Chỉ nghĩ tới cảnh tượng Bạch Cố Du ăn tươi nuốt sống cô một lần nữa, khiến cho cô phải nằm liệt giường. Nguyệt Chi Lan không khỏi nuốt nước bọt xuống cổ họng, nhỏ giọng nói một câu.

- Chỗ nào không khoẻ sao?

Quan sát thái độ của cô khi vừa ngồi dậy từ lúc nãy đến giờ, sắc mặt cô có chút không tốt. Đôi lúc mày đẹp lại nhíu lại, cảm thấy cô có gì đó khác thường. Hắn hơi lo lắng hỏi nhẹ một câu.

- Chẳng phải đều là nhờ anh hay sao?

Nói ra như vậy, ý tứ đều rất rõ ràng. Hắn dằn vặt cô mấy tiếng đồng hồ, khiến cho cô mình mẩy đau nhức, giờ lại quay sang hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

- Anh? Anh làm gì?

Tự chỉ tay vào gương mặt điển trai của hắn, Bạch Cố Du tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vô ( Số ) tội nhìn Nguyệt Chi Lan.

- Anh! Không đôi co với anh nữa.

Thật hết nói nổi, khuôn mặt của cô vì tức giận mà đã trở nên đỏ như trái cà chua. Ngực vì tức giận mà phập phồng. Ăn đậu hủ xong, lại giả vờ như không có gì ư?

- A, aa!

Tức tối đến mức không có để ý đến bản thân đang đau, Nguyệt Chi Lan quấn chăn bước xuống giường. Hai chân run rẩy, thân dưới đau đớn. Không đứng vững mà ngã gục xuống đất. Phát ra tiếng   " huỵch " rõ to.

- Thật là!

Bạch Cố Du thở hắt một hơi, mặc quần đùi vào, đi lại chỗ cô mà cúi xuống, bế lên. Nguyệt Chi Lan không thèm nhìn đến mặt của hắn, mặc cho hắn bế vào phòng tắm. Đặt cô xuống bồn tắm, nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ nước sao cho âm ấm. Tháo khăn bông ra, yết hầu Bạch Cố Du bất chợt lên xuống. Hơi thở cũng đã trở nên nặng nề, chết tiệt! Phía dưới lại căng cứng. Không lẽ lại muốn cô thêm một lần nữa? Cố gắng đè nén dục vọng đang hừng hực như muốn thiêu đốt con người hắn, Bạch Cố Du dịu dàng hết sức có thể để kì cọ, tắm rửa cho Nguyệt Chi Lan. Trước mặt thì tỏ vẻ không để ý đến hắn, nhưng cô lúc này đang ngượng muốn chết, chỉ dám lén lén nhìn hắn mà thôi. Di chuyển xuống nơi tư mật của cô, Bạch Cố Du xót xa khi thấy nơi đó của cô có chút đỏ sưng phù lên. Hắn thật tồi mà, lại không biết nghĩ đến cảm nhận của cô. Còn cố tình trêu chọc cô, làm cho cô giận hắn thì đã đành, lại làm cho cô phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy. Hắn càng ngày càng ghét bản thân hắn nhiều hơn, người phụ nữ ở bên cạnh. Không trân trọng, nâng niu mà còn làm cho cô tổn thương tinh thần lẫn thể xác như vậy!

- Giận anh sao?

Ngước mặt lên nhìn Nguyệt Chi Lan, thấy cô không hề mảy may quan tâm đến hắn. Cũng không có trả lời mà im lặng. Hắn tiếp tục nói, nói những lời thật lòng nhất từ sâu trong con tim. Những lời này, hắn chưa từng nói cho ai nghe, cũng chưa từng nghĩ sẽ đến lúc hắn sẽ tự nguyện nói ra, xin lỗi một cách chân thành đến như vậy.

- Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh không nghĩ đến cảm nhận của em, còn cố tình trêu chọc em như vậy! Là anh không tốt. Em đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được!

Cầm hai tay thon dài mịn màng của cô mà tự đánh lên người của hắn. Bạch Cố Du xem ra đã biết hối lỗi thật sự rồi! Chăm chú xem một màng chuộc lỗi như này, Nguyệt Chi Lan sao có thể giận hắn tiếp? Lửa giận của cô chỉ giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua mà thôi, Nguyệt Chi Lan đã hết giận hắn ngay từ lúc hắn bế cô đi tắm rửa rồi. Chỉ là, xem biểu hiện hắn như nào mà thực hiện kế hoạch trả thù thôi!

- Anh đẹp trai như vậy? Em làm sao có thể giận lâu?

Nhịn không được, môi của Nguyệt Chi Lan vẽ lên một nụ cười đắc chí, trả thù thành công ngoài mong đợi. Hazzz! Cảm giác thật sự thoải mái.

- Quả nhiên là mèo nhỏ, rất có khí phách. Lại cố tình trả đũa anh như vậy. Em có biết anh phải nhịn đến phát điên rồi không?

Cảm thấy mình bị lừa, mặt của hắn đen như lọ nồi. Đanh đá trách mắng, kiêm khen ngợi. Hay, rất hay! Hắn sống 25 năm, đây là lần đầu tiên bị dắt mũi. Mà người dắt mũi không ai khác, chính là nữ nhân của hắn. Chuyện này đồn ra ngoài, hắn không thể nào có thể ngẩn mặt lên nhìn đời. Nở nụ cười ranh mãnh, Bạch Cố Du cù léc Nguyệt Chi Lan làm cho cô cười đến ra nước mắt. Van xin hắn dừng lại, điểm yếu của cô là rất sợ nhột.

- Ahhaaa, hahaa! Tiểu Ca Ca! Ahhaaaa. Mau.. Dừng tay!!

( Ta tạm thời khè ra một chap trước :3 mai sẽ ra một chap nữa là hết nợ :< dạo này đi làm lại. Bận hết sức huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro