Chap 33: Uyển Thanh Lão Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian mà cô ở Bạch Gia đã trôi nhanh tới 2 tháng. Nguyệt Chi Lan cũng dần dần thích nghi với lối sống khép kín của Bạch Cố Du cũng như những sở thích, thói quen của hắn. Hắn thật sự hoàn hảo đến mức không hề có thói quen xấu gì cả, còn cô thì càng ngày càng bộc lộ những thói quen cực cực kì xấu. Hằng ngày, hắn đưa cô đi đến công ty làm việc. Sau đó lại đưa về nhà, cả hai sống rất vui vẻ, hạnh phúc giống như những cặp vợ chồng mới cưới nhau về. Cùng nhau đi mua sắm, lại về nhà nấu ăn, lau dọn nhà cửa, hay chỉ đơn giản là ra ngoài ăn vào mỗi tối.

Bạch Cố Du cùng Nguyệt Chi Lan ngồi ở sopha của phòng khách xem ti vi ăn trái cây. "Reng reng" tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên inh ỏi, hắn khó chịu cầm điện thoại lên, thật tình lúc này lại muốn phang thẳng vào tường, ai lại quấy phá không gian riêng tư yên tỉnh của hắn và cô giờ này? Muốn đi chầu Diêm Vương sớm sao? Nhìn vào màn hình điện thoại, mặt Bạch Cố Du đen lại.... Là Uyển Thanh, vị lão bà ẩn mặt bấy lâu nay! Ảo não, liền để điện thoại cách xa lỗ tai ra, nếu áp sát, e rằng màn nhĩ sẽ không được an toàn sống sót. Nguyệt Chi Lan ngồi bên cạnh thấy tư thế phòng bị lỗ tai của Hắn thì thuận theo khẩu hình miệng mà hỏi : " Là ai vậy? ". Bạch Cố Du thành thật dùng khẩu hình miệng đáp lại : " Là Lão Bà Bà !". Cô gật gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó ra hiệu cho hắn mau nghe máy.

- Bạch Cố Du, tại sao 3 tháng rồi con không gọi cho mẹ? Có phải con thấy lão bà này không đáng để tâm nữa rồi phải hay không?

Lão Bà đang đi du lịch ở Pháp, từ khi đi đến bây giờ. Con trai cưng của bà chưa từng gọi cho bà lấy một cuộc điện thoại, bà thật buồn muốn chết, tuổi thân cũng muốn chết! Con trai nhà người ta ít nhất 1-2 ngày lại gọi cho mẹ mình một lần, ấy vậy mà Bạch Cố Du đã 3 tháng rồi không có tin tức gì, cũng mặc kệ, không thèm quan tâm đến sự sống chết của bà. Lão Bà này nuôi hắn tới bây giờ, liền bị bỏ rơi nhu vậy sao?

- Mẹ à, mẹ từ từ nói được không?

Bạch Cố Du là một chủ tịch ác ma lạnh lùng, tàn bạo. Nhưng trước mặt của Lão Bà Bà, chỉ đơn giản là một con sói con mà thôi. Đắc tội với bà chỉ có nước mà đi vào đường cùng. Uyển Thanh Lão Bà là ai chứ? Là mẹ của Bạch Cố Du! Hắn lạnh lùng tàn bạo, thì nghĩ thử xem mẹ của hắn sẽ như thế nào?

- Cái gì mà từ từ nói, đợi đến khi ta chết nói còn chưa muộn đúng không?

Bên đây Lão Bà đã bẻ gãy cây bút chì đang xoay xoay trong tay. Đã nghe thấy một âm thanh giòn tan " Rắc ".

- Mẹ!

Bất kì người con nào cũng như vậy, nếu như thật sự thương yêu mẹ của mình, thì dù cho đi ra xã hội có chức vụ cao đến đâu, hay là có quyền thế đến đâu. Chỉ cần về đến ngôi nhà thân yêu của mình, thì chỉ đơn giản là một người con mà thôi. Bạch Cố Du cũng không ngoại lệ, hắn thật sự rất thương Uyển Thanh Lão Bà, cho dù bà mạnh miệng đến như thế nào đi chăng nữa, bà " Lực lưỡng " ra sao thì bà vẫn chỉ là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu và đặc biệt là cực kì mạnh mẽ, dù cho ba của hắn vì tai nạn mà qua đời khi Bạch Cố Du chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi, bà vẫn luôn đem hình ảnh của ông cất giấu vào bên trong sâu thẳm của trái tim bà, giữ mãi ở nơi đó, vị trí vẫn không hề thay đổi và lạc quan sống tiếp, làm việc cật lực để nuôi nấng hắn tới tận bây giờ. Bà chính là nữ thần trong lòng của hắn.

- Lí do?

- Con bận quá! Con nghĩ mẹ cần yên tĩnh mà hưởng thụ tuổi già nên mới không có gọi.

Vậy đấy, hắn thật sự rất "Sợ" Lão Bà, sợ bà sẽ giận hắn mà ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mới xuống nước mà giải thích nhỏ nhẹ.

- Hừ, bận bận... Suốt ngày công công việc việc, bận bịu suốt! Không thì lại nói lo lắng cho mẹ. Con đến khi nào mới rảnh rỗi mà có vợ đây? Xem mắt biết bao nhiêu người cũng đều không thích, thiên kim tiểu thư nhà người ta yểu điệu thục nữ, gia thế lại không hề tồi. Con nói một câu, làm cho người ta khóc lóc mà bỏ về. Con xem, ta đâu có khó tính, lúc ba con còn sống ngược lại rất dễ tính. Vậy con tại sao lại kén cá chọn canh đến như vậy?

Lão Bà Bà thật tức đến mức muốn đem thằng con trai yêu quý này ra mà ngũ mã phanh thây, cứ nghĩ thử mà xem. Bà gọi cho hắn, thông báo thời gian và địa điểm đến cho hắn, ép buộc hắn đi cho bằng được. May mắn lắm Bạch Cố Du mới đồng ý tới chỗ hẹn mà gặp thiên kim nhà người ta. Vừa mới ngồi xuống, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mặt của người ta, làm cho người ta bị doạ sợ. Sau đó lại hỏi một câu, làm cho Lão Bà Bà cho người theo dõi sau đó thông báo lại liền muốn bật ngửa, thiên kim tiểu thư cũng khóc lóc mà chạy bán sống bán chết: " Xuống được địa ngục, gặp được diêm vương đại nhân. Tôi liền cưới cô!". Cứ như vậy, bất kì đối tượng xem mắt nào cũng Bị hắn doạ sợ mà bay cao chạy xa!

- Mẹ, con.....

Bạch Cố Du mở miệng nói được phần đầu, phần sau chư kịp nói xong thì đã bị Lão Bà Bà cướp lời mất.

- Này, đừng nói với ta là con bị cái " Ứ ứ " kia đấy nhá?

Lão Bà Bà đầy nghi vấn hỏi hắn, làm cho hắn có chút kì lạ, không trả lời mà hỏi lại:

- Ứ ứ là cái gì hả mẹ?

- Thì là con thích đàn ông đấy!

- Hả????

Nghe xong, Bạch Cố Du đen mặt. Cái gì cơ? Nam tính, cao to, lực lưỡng, kĩ thuật tốt như hắn mà lại thích đàn ông sao?? Vì là đang bật lo ngoài nên Nguyệt Chi Lan có thể nghe hết được. Mặt cô đã đỏ lên như trái cà chua chín mọng nước, vì nhịn cười đấy thôi! Lão Bà bá đạo đến thế là cùng.

- Ấy chết, phải làm sao đây hả con. Mẹ chỉ có một đứa con, mẹ muốn có con dâu, mẹ muốn có cháu nội, mẹ không muốn có con rể. Này con, "bẻ thẳng" lại được hay không?

- Mẹ, mẹ tự biên tự diễn như vậy đã mệt chưa? Con còn chưa nói hết câu. Mẹ đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện như vậy, chi bằng mẹ hãy viết sách thì hay hơn làm Uyển Thanh Lão Bà.

- Vậy ý con là?

- Mẹ nghĩ con như vậy mà lại thích đàn ông sao?

- Phải không?

- Tất nhiên là không.

- Vậy tại sao lại không cưới cho mẹ một đứa con dâu đi?

- Mẹ, con có bạn gái rồi!

Thở dài ra một hơi, Bạch Cố Du có thể nói ra câu mà từ nãy đến giờ chưa nói hết. Cảm giác thật thoải mái mà!

- CÁI GÌ??? Bạch Cố Du, con nói đều là thật?

Uyển Thanh Lão Bà ở trên giường liền nhanh chóng an toạ dưới đất, phấn khích la lớn. Cũng may phòng Khách Sạn là tường cách âm. Ai có thể tin được, bà đã 50 tuổi?

- Con có lúc nào nói đùa mẹ không?

- Không có không có! Bạch Cố Du, con làm mẹ rơi nước mắt vì mừng đây này!

Đưa tay quệt quệt hai khoé mắt, Uyển Thanh vui sướng cười lớn, giọng mang đậm chất hạnh phúc.

- Bạn gái con như thế nào, có xinh không? Gia thế ra sao? Tính tình có hung dữ không? Có biết nấu ăn không? Có hôn lần nào chưa? Thịt luôn chưa?

Tình cảm đang dâng trào thì đột nhiên Uyển Thanh làm Bạch Cố Du thật sự rất mất hứng khi chưa gì đã xả ra một tràng câu hỏi tấp nập khiến cho hắn và cô mồ hôi cũng phải chảy nườm nượp.

- Mẹ à, bình tĩnh. Mẹ hỏi như vậy là đang tra tấn tù nhân sao?

- A, Ta không kiềm chế được.

- Mẹ yên tâm, con trai mẹ rất có mắt nhìn người!

Vỗ ngưc tự hào! Hắn là Bạch Cố Du mắt nhìn người không bao giờ lỗi cả, chả phải nhìn trúng Nguyệt Chi Lan rồi sao? Rất đáng yêu đấy thôi?

- Hảo! Mẹ tin con. Nào nào, con có đang ở cùng bạn gái con không? Tiếp máy cho con bé, ta muốn nói chuyện một chút!

- Được rồi!

- Cháu chào bác gái ạ!

Nhận điện thoại từ tay của hắn, Nguyệt Chi Lan vừa vui mừng vừa hồi hộp mà tiếp chuyện với Lão Bà.

- Con dâu! Không cần phải khách sáo như vậy. Dù gì tương lai cũng là người chung một nhà! Gọi một tiếng mẹ xem nào!

Uyển Thanh bên đầu dây bên đây nghe được giọng nói của Nguyệt Chi Lan thì rất thích, bởi vì giọng của cô trong trẻo, nhẹ nhàng như áng mây trôi trên bầu trời rộng lớn, pha chút gì đó đáng yêu đến động lòng người.

- Vân... Vâng thưa mẹ!

Giọng của cô có chút run nhẹ, cô đang rất hoảng loạn. Nói chuyện với mẹ chồng tương lai, hỏi thử xem ai lại không run cho được?

- Tốt Tốt! Tên của con là?

- Nguyệt Chi Lan ạ!

- À, Tiểu Lan! Con thấy con trai của ta thế nào?

- Rất soái ạ!

- Không, ta không nói về vẻ bề ngoài. Ta là nói về khi vận động trên giường kìa!

Nghe cô trả lời rất nhẹ nhàng, biết chắc rằng cô đã hiểu sai ý của bà, liền đính chính lại. Khiến cho bên đây Nguyệt Chi Lan cũng phải đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện đó, Uyển Thanh Lão Bà, thật có khí thế a! Rất thẳng thắng!

- A!

- Haha, quả nhiên là ngượng rồi. Con dâu, ta rất thích con! Mai ta sẽ đặt vé máy bay, ta rất muốn gặp hai đứa!

- Vâng ạ!

- Không quấy rầy hai đứa nữa, cứ tự nhiên đi ha. Ta đi ra ngoài khoe khoang với bạn một chút. Bọn họ lúc nào cũng nói là con dâu thế này, cháu nội thế nọ. Bây giờ ta sẽ không thua ai nữa, haha!

Trả điện thoại lại cho hắn, Nguyệt Chi Lan nhìn hắn... Ánh mắt sáng như những ngôi sao đêm lấp lánh.

- Tiểu Ca Ca, mẹ anh tuyệt như vậy. Tại sao không khoe mà lại dấu chứ?

- Em thấy thế sao?

Nghiêng khuôn mặt không góc chết sang hỏi lại cô.

- Ưm..

- Thôi bỏ qua, anh đói rồi!

Nằm Hẳn xuống đùi nhỏ mịn màng của Nguyệt Chi Lan, tay của hắn không tự chủ mà nghịch tóc của cô.

- Anh vừa mới ăn cơm mà?

- Anh lại đói nữa rồi!

- Em xuống dọn cơm!

- Anh không muốn ăn cơm.

- Anh muốn ăn gì?

- Ăn em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro