Chap 34: Ba con người khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan nghe xong câu nói của Bạch Cố Du thì giật mình, theo bản năng tự vệ, cô chéo hai tay hình chữ X đặt trước ngực, đôi mắt đen to tròn long lanh liếc liếc hắn.

- Đừng làm bậy! Thịt em vừa dai vừa cứng, ăn vào sẽ mắc nghẹn mà chết đấy. Ăn em rồi thì ai sẽ ở cùng anh đây?

- Anh thấy thịt của em vừa mềm vừa ngọt, dai cứng chỗ nào? Còn nữa, anh ăn em hôm qua. Em đã chết đâu?

Bạch Cố Du vừa nói rất bình thản, tay vuốt ve xương quai xanh hoàn hảo của Nguyệt Chi Lan. Phải, nói đúng hơn là tối hôm qua anh đã nuốt chửng cả cô luôn. Hại cô sáng dậy ê ầm mình mẩy, vết hôn khắp cả cơ thể. Khi đi làm, không dám ăn mặc hở hang mà phải mặc Áo cổ cao, tay dài che kín cả, càng không dám mặc váy, sợ mọi người sẽ thấy nên thành ra phải mặc quần tây đen. Từ trên xuống dưới kín mít, vừa bước vào công ty thì mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc " Nóng thế cơ mà, trời nào lạnh? Điên à? "

- Anh!! Biến thái!

Tay nhỏ đẩy đẩy đầu của Bạch Cố Du ra, ý định không cho nằm lên đùi xinh đẹp nữa. Nhưng mà biết làm sao được, cho dù cô có học võ đi chăng nữa, cô vẫn không thể thắng nỗi hắn.

- Biến Thái đẹp trai thích không?

Biết rõ tính cách của Nguyệt Chi Lan là một đại đại mê trai, Bạch Cố Du liền giở trò.

- Ơ, đẹp trai dĩ nhiên là thích. Chả lẽ lại đi thích mấy tên biến thái mặt mũi bặm trợn hay sao chứ?

Mắt cô sáng trưng, cái gì chứ miễn là trai đẹp, biến thái hay vô sỉ cũng chả sao cả. Quan trọng là phải là một TUYỆT SẮC!

- Ừ, thế không bàn cãi.

- Anh cãi với em trước, sau đó em mới cãi lại. Coi như hoà!

- Vậy sao?

- Đúng!

- Vậy anh ăn em trước, em ăn anh lại. Hoà!

Bạch Cố Du dựa theo câu nói của Nguyệt Chi Lan mà đưa ra một ý nghĩ vô cùng đen tối. Nghĩ tới đây, hắn khoái chí vì cái đầu thông minh này của hắn.

- Yaa! Bỏ em xuống, em không muốn ăn gì hết a. Em ăn tối no rồi!!

Nguyệt Chi Lan ngu ngơ suy nghĩ câu nói của Bạch Cố Du. Chẳng biết là từ lúc nào, hắn đã đứng thẳng dậy, vác cô trên vai đi thẳng lên phòng. Tới lúc cô tỉnh ngộ thì phát hiện thân thể giống như bao gạo, chỉ có điều khác một chút hắn vác lên vai rất ư nhẹ nhàng. Cô chẳng biết làm gì khác ngoài đấm " thùm thụp " vào lưng lớn vững chãi của hắn như gãi ngứa giúp hắn.

- Anh ăn hộ em!

Nở một nụ cười ranh mãnh, hắn mặc kệ cô la hét thế nào, bước đi vẫn bình thản, không hề có ý định dừng lại hay thả cô xuống.

- Không aaa!!

" Ting "! Đã mở khoá cửa thành công, hắn đẩy cửa bước vào bên trong, để tránh cho không khí nóng bỏng này bị bay ra ngoài, hắn khoá trái cửa, tiếp đến, vẫn không chịu thả cô xuống. Bước chân nhanh nhẹn tiến về phía ban công, đóng cửa lại. Dần dần một lúc sau, tất cả cửa đều được đóng chặt. Tới lúc này, Bạch Cố Du mới thả "  Thú cưng " trên vai của hắn xuống giường. Đi vào toilet. Nguyệt Chi Lan thấy hắn đã vào nhà tắm, phi như bay lại cửa, mở không được!! Một lúc sau, bên trong Toilet có tiếng nước chảy " Tí tách ". Khi mới gặp hắn, lúc đầu có ngượng ngịu một chút, đến lúc này rồi, bản chất của cô cũng đã bộc lộ, không phải hắn vẫn chưa bỏ cô hay sao chứ? Bộ dáng của Bạch Cố Du khi tắm chắc hẵn sẽ rất quyến con mẹ nó rũ đây. Nghĩ tới đó, miệng của cô chảy cả nước miếng, ánh mắt mê man. Trời sinh không ai hoàn hảo, điều đó thật đúng, IQ 140 quá tuyệt rồi còn gì, chỉ có cô mắc bệnh mê trai, lại là một SẮC NỮ ngầm. Thôi kệ vậy! Tò mò, Cô nhẹ nhàng bước tới toilet, cửa của toilet không có khoá, đơn giản là đóng hờ lại thôi! Mắt long lanh ti hí nhìn vào bên trong, ÔI MẸ ƠI! thân thể hắn có chỗ nào gọi là khuyết điểm đâu chứ? Gương mặt đẹp không góc chết, mắt nhắm nghiền lại, môi mỏng vì hơi ấm mà đã đỏ hồng. Từng giọt nước chảy từ tóc mềm của hắn chạy dọc xuống từng bộ phận trên gương mặt của hắn, cổ của hắn có nổi gân xanh cuồn cuộn, xương quai xanh hiện rõ ràng, quyến rũ đến mê người. Cơ ngực săn chắc, hai bên cánh tay cơ bắp  rắn chắc, mu bàn tay của hắn nỗi khá nhiều gân xanh, mặc dù vậy những ngón tay đều rất thon rất dài, còn đẹp hơn cả tay cô nữa. Cùng đếm múi trên bụng của hắn nào! Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám! Ơ sao bây giờ lại là tám múi, lần trước khi nhìn chỉ thấy có sáu múi, chẳng lẽ mắt cô không nhìn rõ hay sao? Mắt của Nguyệt Chi Lan lia xuống dưới, cái " Vật Thể " kia thì khỏi phải nhắc đến, thật sự rất là TO!! Xấu hổ quá, thôi bỏ qua, đến mông của hắn..... Holy shit! Vừa to vừa tròn, phải gọi là đỉnh của đỉnh, cô có nghe người ta hay nói một câu " Đàn ông mông to thường rất chung thủy " nhưng lại không biết sự thật có hay không mà thôi. Bởi vì là nước nóng, cho nên là hơi khói bốc lên, tạo nên bức tranh mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, không biết giản tả như nào mới đúng! Mùi hương bạc hà nam tính lại nhẹ nhàng khiến cho cô phải u mê. Săm soi kĩ lưỡng một hồi, bỗng nhiên cô bị một lực mạnh giật cửa ra, khiến cô chưa kịp hoàn hồn đã lôi tọt vào bên trong phòng tắm. Tay của hắn nắm lấy cằm nhỏ xinh của Nguyệt Chi Lan, để mặt cô có thể nhìn rõ mặt của hắn. Bạch Cố Du cao tận 1m87, còn cô chỉ có 1m64, hắn phải cúi mặt xuống. Giọng khàn khàn cực kì nam tính, môi lại nở nụ cười BIẾN THÁI!

- Hình như em đợi không được?

Đôi mắt hổ phách lúc này đã mở ra, nhìn chằm chằm Nguyệt Chi Lan làm cho cô có chút gì đó gọi là lo lắng!

- Em, tò mò một chút mà thôi. Không biết dáng vẻ khi tắm thì như thế nào cho nên là...... Thôi, anh cứ tự nhiên, em đi ra!

Hắn đã nói, trước mặt hắn, cô nghĩ gì, nói đó. Bạch Cố Du rất thích cô nói sự thật, không thích dáng vẻ bào chữa trái sự thật. Nên đành nghe hắn!

- Nhìn thì đã nhìn rồi, em phải chịu trách nhiệm!

Tay thon vuốt nhẹ mái tóc của Nguyệt Chi Lan, giọng nói giả vờ tức giận. Chả biết từ khi nào, môi của hắn lại chu chu ra, sắc mặt tỏ vẻ giận dỗi.

- Hả?

Đây là sự thật sao? Hắn đang làm nũng cô ư? Ư a! Tim của cô sắp tan chảy mất rồi, bình thường đã là một đại mĩ nam rồi, hôm nay còn bày ra chiêu mới, dùng sắc đẹp để mê hoặc cô, thật là! Nhưng mà, dáng vẻ này của hắn, cô thật không thể nào chịu nổi. Dễ thương đến quá đáng!

- Thân thể này của tôi, chưa ai được nhìn thấy ngoài em ra. Đã vậy em còn cố tình nhìn lén, em phải chịu trách nhiệm.

- Được được, em chịu trách nhiệm. Nhưng mà, có thể cho em ra ngoài không? Sau khi anh tắm xong. Chúng ta có thể thương lượng! Em sẽ bồi thường mà!

Nhìn thấy hắn như vậy, Nguyệt Chi Lan đây là đang giống như dỗ dành con nít!

- Không cần thương lượng, bồi thường bằng cơ thể em!

Vừa rồi rõ là rất dễ thương, sao bây giờ lại lật mặt còn hơn lật bánh! Phải nói là cô suy nghĩ, trong cơ thể hắn là có ba người ngự trị hay sao chứ? Thứ nhất: Chủ Tịch nghiêm khắc. Thứ hai: Tiểu Ca Ca. Thứ ba: Đại Đại Sắc Lang! Cái con người này thật không biết phải lường trước như thế nào được. Tiểu Ca Ca! Mau mau trở lại cứu em. Em bị Sắc Lang ức hiếp nữa rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro