Chap 36: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, mi mắt của Nguyệt Chi Lan khẽ run. Đồng tử đen láy thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn lông mi dài cong vút. Đưa tay nhỏ nhắn che miệng " Oáp " một cái, cô cảm thấy khá cô đơn khi trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn lại một mình cô, mới sáng sớm. Hắn lại đi đâu vậy? Khó khăn nhấc chân xuống giường, Nguyệt Chi Lan lết cái thân tàn ma dại của cô vào trong toilet để vệ sinh cá nhân. 15 phút sau, cô thoải mái bước ra ngoài sấy tóc, trên người là một bộ váy đen, trễ vai dài tới mắt cá chân. Bởi vì đây là phòng cách âm nên Nguyệt Chi Lan không hề hay biết là Bạch Gia đang có khách. Sấy khô tóc, Nguyệt Chi Lan đi xuống phòng khách.

- Tiểu Ca Ca! Anh đi đâu rồi?

Vừa nói, Nguyệt Chi Lan vừa hô to như tìm kiếm hắn. Bước chân của cô có chút khựng lại ở cầu thang khi nghe thấy tiếng Bạch Cố Du nói chuyện với một ai đó ở phòng khách. Bắt đầu đi tiếp trong một sự tò mò.

Bạch Cố Du đang ngồi trên ghế sopha tại phòng khách, ngồi đối diện hắn chính là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, trên người của bà toát ra một sức hút, quý phái hơn người, nhưng lại mang một chút sát khí. Khuôn mặt bà hiền hậu, cực kì đẹp lão. Trên người là bộ váy tay dài màu đen tuyền hơi ôm vào cơ thể. Làn da trắng nõn nà, mái tóc đen đã nhuộm một ít trắng búi cao, hai bên tai là hai cọng tóc uốn xoăn lọn. Bạch Cố Du ở trước mặt bà lại không hề lạnh lùng, ngược lại hắn rất vui. Cả hai người nói chuyện rất ư là thân thiết. Nhận thấy có sự hiện diện của người thứ 3, Bạch Cố Du ngước mặt lên thì nhìn thấy cô đoan trang đứng ngay cầu thang. Ra hiệu cho cô tới gần.

Quay lại theo hướng mà con trai Bà đã và đang chú ý đến. Bà nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng lại toát ra vẻ ngoài thanh lịch, trang nhã như đã ăn sâu vào trong máu. Gương mặt nhìn sơ không thấy bất cứ dấu vết nào của trang điểm, nhưng lại kiều diễm đến hút hồn người. Mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ bồng bềnh xoã xuống bóng lưng mãnh khảnh. Ưu nhã bước lại gần, nhẹ nhàng chào hỏi bà Một tiếng.

- Thưa Bác!

- Cô ấy là Nguyệt Chi Lan thưa mẹ!

Nhận thấy ánh mắt của Lão Bà nhìn Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du nhanh chóng lên tiếng giải thích kiêm giới thiệu cô cho bà.

- Tuyệt sắc. Không chê vào đâu được! Nào, nào! Con dâu. Mau tới đây ngồi cạnh ta!

Im lặng một chút, Uyển Thanh vỗ vỗ vào ghế sopha bên cạnh bà, gương mặt tươi rói nở một nụ cười tươi tắn lên.

- Vâng thưa bác!

Có chút ngại ngùng bước tới ngồi xuống bên cạnh bà, khuôn mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười xinh xắn.

- Cái gì mà bác chứ? Gọi ta là mẹ!

Chân mày đẹp của Lão Bà khẽ nhíu lại, tỏ ra ý hờn dỗi.

- Con xin lỗi, mẹ!

- Con dâu ngoan!

- Nè con trai, con định khi nào mới cưới Chi Lan. Con xem, con bé xinh đẹp như vậy. Nếu chậm trễ, tên khác sẽ cướp con bé đi mất đấy. Đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc với ta!

Một người bị vứt bỏ sang một bên cuối cùng cũng được chú ý đến sau màn " Mẹ Chồng Nàng Dâu " tình tình cảm cảm kia.

- Tên nào dám cướp cô ấy rời xa con, chết không toàn thây!

Lời nói của hắn mang chút gì đó âm trầm, mùi nguy hiểm nồng nặc. Sắc mặt của hắn không còn bình thường mà nó đã trở nên lạnh lẽo đến buốt giá.

- Nói thì hay lắm, được. Đến lúc đó ta xem con có còn mạnh miệng được hay không!

Mẹ con lâu ngày không gặp, lại đấu khẩu nhau. À không, phải nói là Uyển Thanh luôn tìm cách đấu khẩu với hắn. Còn hắn sau mỗi lời nói của Lão Bà chỉ có một trong hai sắc thái : Câm nín - Nói không nên lời.

- Con sẽ không đi đâu hết, thưa mẹ!

Không khí có chút giản ra khi Nguyệt Chi Lan cầm tay của Uyển Thanh lên, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của bà tỏ ý an ủi.

- Ta giao Cố Du cho con, con cứ hành hạ nó bất cứ lúc nào con muốn!

- Mẹ!

Cái này, có phải là quá hạ nhục hắn hay không chứ? Đường đường là Bạch Lão Bà lại coi con trai của bà như là một cái bao cát để người phụ nữ của hắn mặc sức mà hành hạ hắn. Thật không biết nói gì thêm!

- Cái gì mà mẹ, nếu như ta biết được con ức hiếp Chi Lan con dâu của ta. Ta sẽ không vì con là con trai cưng của ta mà tha cho con đâu!

- Mẹ đừng lo, Anh ấy rất tốt với con!

- Mẹ đã nghe thấy chưa?

- Là Cố Du cấm con nói thật có đúng không? Mẹ sẽ cho nó một trận! Đừng sợ, có mẹ ở đây! Mẹ làm chủ cho con!

- Mẹ nghĩ con trai mẹ lúc nào cũng xấu xa như vậy sao?

- Con có lúc hiền lành tốt bụng sao?

- Mẹ!

- Mẹ, mẹ có đói không? Con vào làm gì đó cho mẹ ăn!

Giải bày cuộc đấu khẩu của cả hai người, bình thường toàn là hắn nấu cho cô ăn. Hôm nay đã tới lượt của cô!

- Không không! Mẹ không có đói. Cái gì thế này, bàn tay của con làm sao thế này! Mau, hôm nay hãy để Cố Du nó đi làm một mình, Con hãy đi mua sắm cùng mẹ. Mẹ và con sẽ đi spa, chăm sóc sắc đẹp lại cho con!

Cầm bàn tay của cô lên, Uyển Thanh Lão Bà mặt mày nhăn nhó. Bàn tay của cô không được chăm sóc kĩ lưỡng, móng tay cắt cũng không có được đều. Da đã có chút sần lên, móng tay không có bất kì màu nước sơn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro