Chap 37: Một ngày cùng mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng con còn phải đến công ty!

Nguyệt Chi Lan khiêm tốn nhìn Uyển Thanh cười nhẹ nhàng, thân là sinh Viên mới ra trường, tìm được một công việc tốt như vậy, lại còn được hưởng một mức lương cao ngất ngưởng như thế. Làm việc mới có mấy tháng.

- Cứ để Cố Du nó đi một mình, hôm nay phải đi cùng mẹ!

Uyển Thanh liếc nhìn sang phía của Bạch Cố Du, ánh mắt thay cho lời đe doạ. Mà chỉ có hắn mới có thể hiểu được, tình mẫu tử thiêng liêng quả thật đáng sợ! " Hôm nay, con bé sẽ đi cùng với mẹ. Con dám không cho phép con bé? "

- Coi như em giải toả căng thẳng đi!

Ánh mắt của Lão Bà đằng sát khí khiến cho trán của hắn lấm tấm một chút mồ hôi, gương mặt đầy miễn cưỡng nói với Cô.

- Cố Du đồng ý rồi, mau! Lên phòng của con, mẹ sẽ chọn đồ cho con!

Đạt được mục đích, Lão Bà khoái chí thúc giục Nguyệt Chi Lan nhanh chóng lên phòng chuẩn bị đồ đạc, tóc tai. Kéo nhanh cô lên phòng, Bạch Lão Bà đầy hưng phấn. Nguyệt Chi Lan chỉ biết quay đầu lại, luyến tiếc vẫy tay tạm biệt hắn. Bạch Cố Du cũng vẫy tay trở lại, sau đó lái xe đi đến Công Ty.

- Cái này, con mau đi thử đi!

Uyển Thanh đưa cho Nguyệt Chi Lan một chiếc váy dài tay màu trắng, phần chân váy hơi ôm, xẻ xuống một tà.

- Cả cái này nữa!

Bà lại tiếp tục đưa cho cô một cái Áo cúp ngực màu đỏ đô và chiếc quần jeans xanh rách ngay đầu gối.

- Cái kia luôn!

Chỉ đến chiếc váy ngang đùi màu vàng nhạt.

- Tiếp đến là cái đó.

-.......................................

- Mẹ, con mặc đơn giản được rồi!

Thử đến hàng chục cái, đối với cô, cái nào cũng rất đẹp.

- Đâu được! Con là con dâu của Uyển Thanh ta, là vợ tương lai của Cố Du. Ta không thể để con phải chịu thiệt!

Vừa nói vừa lục lọi tủ quần Áo rộng lớn, Bạch Lão Bà lấy ra một cái váy đuôi cá dài đến mắt cá chân màu hồng nhạt, bảng quai váy khá nhỏ, lại có những hoạ tiết tinh xảo.

- Quyết định rồi, cái này đi!

Chọn xong, Uyển Thanh đẩy Nguyệt Chi Lan đi thay đồ. Một lúc sau, cô bước ra với chiếc váy mà Uyển Thanh đã chọn. Rất hợp! Lão Bà ấn vai cô ngồi xuống ghế của bàn trang điểm, bản thân bà thì ngồi ở ghế đối diện. Rất chuyên nghiệp mà tô tô, đánh đánh trên gương mặt tuyệt mỹ của cô. Chưa đầy 15 phút, tác phẩm của bà đã hoàn thành. Nguyệt Chi Lan được Uyển Thanh trang điểm theo tone hồng nhẹ nhàng như chiếc váy, tóc được búi lên một nữa, một nửa còn lại thì uốn xoăn nhẹ. Chọn phụ kiện là chiếc ví cầm tay màu hồng phấn, chân mang giày cao gót hồng nhẹ. Bởi vì bản thân Lão Bà rất thích màu hồng, thừa cơ hội này, bà trổ tài một phen. Nguyệt Chi Lan thật giống nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó!

- Tuyệt. Giờ thì xuất phát!

Mỉm cười thỏa mãn, Uyển Thanh nhanh chóng kéo Nguyệt Chi Lan xuống sân và đẩy cô vào bên trong chiếc xe. Ai lại nói bà đã ngoài 50 tuổi cơ chứ? Không đợi lâu, chiếc xe Suzuki màu trắng lao nhanh đi, để lại một làn khói xám mơ màng.

Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại thuộc quyền sở hửu của Bạch Cố Du. Tài xế uy nghiêm mở cửa xe cho Uyển Thanh. Lão Bà Bà cao cao thượng thượng bước xuống xe, cửa bên kia cũng được mở, Nguyệt Chi Lan cũng nhanh chóng bước xuống, lẽo đẽo đi đằng sau bà. Nhìn thấy Bạch Lão Bà, các nhân Viên nhanh chóng xếp thành hai hàng dài, nghiêm nghị mà cúi đầu chào. Họ làm sao dám làm qua loa cơ chứ? Đây là Bạch Lão Bà, Là mẫu Thân của boss lớn bọn họ. Rất hiếm khi nhìn thấy bà xuất hiện ở nơi này, vì bà thường xuyên đi nước ngoài du lịch. Gật nhẹ đầu, Uyển Thanh cùng Nguyệt Chi Lan đi vào bên trong. Đây cũng chính là nơi mà Bạch Cố Du đã từng đưa cô đến, chọn mua rất nhiều đồ, giá thành cũng không phải rẻ, còn tỏ tình nói đúng hơn là ép buộc, nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Đây cũng là nơi mà một người đàn ông xa lạ, quan tâm đến suy nghĩ của cô, cảm xúc của cô. Không để cho bất kì ai được phép làm tổn thương cô. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Nguyệt Chi Lan không biết rằng miệng của cô đã bất tri bất giác nở một nụ cười rất tươi tắn. Lão Bà Bà nhìn sang, thì thấy cô đang cười ngu ngơ một mình. Bà cũng có thể suy đoán được là cô đang nghĩ cái gì, lắc đầu cười nhẹ. Con dâu của bà, thật là đáng yêu ngây ngô quá đi mất. Đến Uyển Thanh nhìn cô cũng phải chết mê chết mệt, huống chi một nam nhân thành đạt lực lưỡng như hắn? Bỏ qua cô, là một đại ngu dốt!

- Con xem xem, cái này có hợp với mẹ không?

Uyển Thanh Lão bà cầm một chiếc Áo khoác lông màu xám, để ở trước ngực.

- Theo như con thấy thì... Cái này có vẻ hợp với mẹ hơn!

Chiếc Áo này rất sang trọng, nhưng lại là màu xám thì không hợp cho lắm. Đối với phong cách của bà, nên chọn màu trắng hoặc đen để dễ dàng phối đồ hơn. Với tay lấy một cái Áo khoác lông xù màu đen, Nguyệt Chi Lan đưa cho Uyển Thanh. Thành thật nhận xét làm cho thiện cảm của bà với cô con dâu tương lai này càng tăng.

- Quả nhiên là con dâu của ta, rất tinh ý. Ta chỉ định thử con như thế nào thôi!

- Con không có nhiều lời mật ngọt, Bạch Cố Du đã từng nói với con, suy nghĩ điều gì thì cứ nói. Không cần phải nói dối suy nghĩ!

- Vậy cho nên là?

- Con cũng xin thú thật, mẹ có ghét bỏ con hay khinh Bỉ con thì con vẫn phải nói.

Thở hắc ra một hơi, Nguyệt Chi Lan thành thật, chuyện này Bạch Cố Du cũng đã biết. Còn về phía mẹ hắn, Uyển Thanh sau này không khỏi không biết. Cho nên vẫn cứ thật lòng khai báo là tốt nhất!

- Được, cứ nói!

Uyển Thanh lão bà có hơi khó hiểu nhìn cô, cô là có ý gì?

- Thật ra, con là một Đại, đại sắc nữ!

- SẮC NỮ!?????

Bụm miệng tránh hét toáng lên, Bạch Lão Bà hết sức là ngạc nhiên. Sao trái đất lại tròn đến như vậy, vốn dĩ bà là sắc nữ, bây giờ lại gặp thêm con dâu sắc nữ, tâm đầu ý hợp chẳng phải rất tuyệt sao?

- Mẹ chắc hẳn rất ghét con!

- Con đùa sao? Tại sao ta lại ghét con trong khi ta giống con.

- Ý của mẹ là?

- Con lo lắng cái gì chứ! Phụ nữ chúng ta như thế là bình thường. Cuối cùng cũng có đồng minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro