Chap 38: Một ngày cùng mẹ chồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Nguyệt Chi Lan lúc này phải nói là cực kì vui, cứ ngỡ sắc mặt của mẹ của hắn sau khi biết được chuyện sẽ rất khó coi, sẽ ghét bỏ, có khi còn ngăn cấm cô và hắn yêu nhau đấy chứ?

Tâm tình thoải mái hơn, cô dần dần cảm thấy cảm giác gần gũi với Uyển Thanh. Cô đã không còn trở nên cứng nhắc, tỏ ra thanh cao trước mặt của bà nữa. Bản chất thế nào, cứ thế bộc lộ thẳng thắn. Còn về Lão Bà thì khỏi phải nói, bà thích sự trung thực, về vấn đề gia thế hay bất cứ thứ gì khác bà không có quan tâm tới. Chỉ biết người con gái đứng bên cạnh bà là người duy nhất làm cho trái tim của con trai cưng của bà rung động, lại yêu hắn thật lòng. Tính cách, suy nghĩ của cô đều rất đơn thuần, không có mưu mẹo. Không có chút gì gọi là tương dương tự đắc, chảnh chọe. Ăn nói dễ nghe, chút chua ngoa cũng không. Cô và Lão Bà đã tự nhiên hơn, cùng nhau đi mua sắm đủ thứ.

- Gói hết những thứ này lại cho tôi!

Tay của bà chỉ một dãy váy, Áo, quần. Sau đó quay sang lạnh lùng ra lệnh cho nhân Viên. Nữ nhân Viên kia không dám chậm trễ, liền nhanh tay gói tất cả lại. Đem ra quầy.

- Mẹ, những thứ này quá nhiều rồi.

Nguyệt Chi Lan nhìn thấy sơ qua giá tiền của những món đồ mà muốn khóc thét. Phải gọi là cực kì đắt, cô có nghe qua nơi đây đều bán những mẫu thiết kế hiện đại của những nhà thiết kế như : Trương Tử Vi, Charley, Jack, So Doo Jun,.....

- Con lo cái gì chứ? Thà dư còn đỡ hơn thiếu. Càng nhiều càng tốt, con phải biết tự chưng diện cho bản thân mình chứ!

Vừa rồi sắc mặt của bà lạnh lẽo, khi quay sang Nguyệt Chi Lan, lại chuyển đổi 360°. Mỉm cười đầm ấm, tay đưa lên khẽ bẹo một bên má mịn màng của cô đầy cưng chiều. Làm cho nữ nhân Viên ban nãy có chút giật mình vì thái độ lẫn cách xưng hô của bà với cô. Bọn họ đã kết hôn rồi sao?

- Nhưng mà, những thứ này Bạch Cố Du đã mua rất nhiều cho con rồi, với cả con không muốn người khác nói con là đang đào mỏ Anh ấy và mẹ!

Thở dài ra một hơi. Phải! Từ lúc Bạch Cố Du " Ra lệnh " cô làm người phụ nữ của hắn, lại bảo vệ cô tại. Còn có những tấm hình cô cùng hắn đi dự tiệc đính hôn của Thọ Hoàng Bách - Nguyệt Chi Lan khiến cho các thông tin về cô và hắn có mặt tại tất cả các trang báo chí thông tin. Tuy là bọn họ không có chửi trước mặt của cô, nhưng mà chắc chắn một điều rằng, sau lưng nhất định có!

- Cái gì mà đào mỏ? Con là vợ tương lai của Cố Du, nó sắm sửa cho vợ nó là sai sao? Con cũng là con dâu sau này của ta, mẹ chồng yêu thương con dâu là chuyện tốt. Ai dám nói gì bậy bạ?

Ánh mắt của Bạch Lão Bà trở nên sắc bén, sát khí xung quanh bắt đầu tụ họp. Bà đã nhắm Nguyệt Chi Lan làm con dâu, ai dám ý kiến phản bác hay nói chuyện gì bậy bạ. Sẽ được sống bình yên sao? Không có khả năng!

- Những thứ này thật đắt, gôm hết một năm lương của con cũng không trả nỗi!

- Cái gì mà trả, đây coi như là một phần sính lễ. Con cứ giữ lấy mà mặc dần!

- Đây, gói hết cả những thứ này nữa!

Lướt mắt sang hàng giày dép. Nữ nhân Viên biết chuyện tiến tới thu gom mọi thứ vào giỏ. Nhưng lại gặp chút khó khăn, Cô thấy nữ nhân Viên đang một mình chật vật đáng thương với một đống đồ, liền tiến lại phụ giúp nữ ấy một tay đem ra quầy.

- Bạch Lão Bà thật sự có mắt thẫm mỹ, tất cả những món đồ mà bà đã yêu cầu gói lại đều là mẫu mới nhất và giới hạn. Bà muốn quẹt thẻ hay là trả tiền mặt ạ?

Hài lòng với hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn này của Nguyệt Chi Lan, bà để cho nữ ấy và cô đi trước, bản thân đi chầm chậm ở phía sau. Nhân Viên thu ngân thấy vậy, ánh mắt liền sáng rực, lời khen ngợi không ngớt.

- Quẹt thẻ!

Chán ghét với những lời ngọt ngào có cánh, bà thật muốn nhanh chóng tính tiền sau đó đi nơi khác, giả dối!

- Vâng thưa bà, xin bà đợi một lát!

Ánh mắt của cô ta giống như ánh đèn pha chiếu sáng một mảng tối, Thẻ Vip! Là thẻ Vip đấy!

- Tiếp theo là spa. Đi nào!

Tính tiền xong xuôi, Uyển Thanh thật không hề muốn ở lại đây quá lâu, bà liền kéo Nguyệt Chi Lan đi đến spa làm đẹp. Mua sắm mệt mỏi, sau đó đến spa, cô cảm thấy gân cốt như được lấy ra bên ngoài sau ngàn năm đông cứng. Cả người được thả lỏng. Tay nghề ở đây thật tuyệt nha, làm cho cả người-mặt cô lâng lâng như đang ở trên mây. Cảm giác sung sướng không thể tả được, làm cho cô thiếp đi lúc nào không hay biết. Lúc cô tỉnh dậy, xem đồng hồ đã là 6 giờ tối. Và cô đang ở trên xe, trên đường đi về nhà. Ngồi bên cạnh là Bạch Lão Bà, khí sắc hồng hào. Chợt nghe có tiếng động, bà quay lại. Giọng nói nhẹ nhàng.

- Tiểu Lan, tỉnh rồi sao?

- Vâng, con đã ngủ bao lâu rồi?

Dụi dụi mắt, Nguyệt Chi Lan hỏi bà.

- Con ngủ được 4 tiếng, mẹ thấy con ngủ ngon. Không có gọi dậy, liền cho người bế con ra xe!

- Giờ này đã là 6 giờ, chắc Bạch Cố Du đã về nhà rồi.

- Ừ, nó có lẽ đang đợi hai ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro