Chap 39: Buổi Tối ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi lên phòng.

- Ừ!

Nguyệt Chi Lan xách đống đồ lê lếch lên phòng, mệt mỏi lăn lộn lên giường. Bóng dáng của hắn thì lại không thấy đâu, chắc là ở trong thư phòng rồi. Xa hắn có mấy tiếng đồng hồ, cứ ngỡ như là mấy thế kỉ nhớ hắn đến phát điên lên rồi. Có phải cô đã nghiện hắn đến mức không thể cai rồi sao? " Cốc cốc "

- Vào đi!

Một chất giọng khàn khàn, quyến rũ đầy quen thuộc vang lên. Cô đẩy cửa bước vào bên trong, mặc kệ cho có đoan trang thục nữ hay là không. Gọi một tiếng, Nguyệt Chi Lan chạy nhanh tới bên cạnh hắn, tự ý ngồi lên đùi của Bạch Cố Du, hai tay như những sợi dây xích, quàng sang hông hắn, dùi khuôn mặt nhỏ vào trong ngực rắn chắc của hắn.

- Tiểu Ca Ca!!!

- Ngày hôm nay thế nào?

Đầy sủng nịnh vuốt ve mái tóc đen dài của Nguyệt Chi Lan, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng hơi ửng hồng hôn nhẹ xuống trán của cô.

- Rất thoải mái, mẹ rất tốt!

Cô ở trong lòng của hắn cuộn tròn như mèo nhỏ lười biếng. Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn. Tính cách của Bạch Lão Bà và Nguyệt Chi Lan có rất nhiều điểm tương đồng, lại là chung một loại người nên nói chuyện rất chi là hợp ý. Uyển Thanh phải gọi là cực kì tốt với cô, đặc biệt coi trọng quyết định của con trai bà. Theo như những bộ tiểu thuyết mà cô đã đọc thì có khá nhiều trường hợp nữ chính không có môn đăng hộ đối, không được ăn học tới nơi tới chốn nên gia đình nam chính rất không hài lòng, còn nghiêm cấm cả hai người qua lại với nhau. Nhưng may quá, cô tuy là không có môn đăng hộ đối như bao vị tiểu thư nhà giàu, nhưng lại có được bằng cấp đại học hẳn hoi, xin được việc tốt, lại có được mẹ chồng tương lai rất chi là đáng yêu. Cho nên ải này, vượt qua dễ dàng.

- Ừm, đã ăn tối chưa?

- Chưa, cả em và mẹ đều chưa ăn.

Đợi cho đến khi Bạch Cố Du hỏi thì cô mới nhận ra, cô và Uyển Thanh đã đi từ lúc sáng, không có ăn gì. Chắc hẳn Lão Bà cũng đang rất đói bụng vì bây giờ bụng của cô đang đánh trống liên hồi đây!

- Được, đi tắm đi. Anh nấu gì đó cho hai người?

- Ưm!

Gật gật đầu, luyến tiếc buông hắn ra, trở về phòng tắm rửa thay đồ. Hắn chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng của mèo nhỏ, sau đó gấp quyển sách đang đọc dang dở, đi xuống bếp làm chút đồ ăn.

- Cố Du con làm gì?

Uyển Thanh đi xuống bếp định uống nước, lại nhìn thấy hắn đeo tạp dề đang loay hoay một mình ở trong bếp. Ánh mắt thăm dò nhìn Bạch Cố Du nà hỏi.

- Mẹ xuống rồi, con làm ít thức ăn cho hai người.

Gắp thức ăn bỏ ra đĩa, bưng ra bàn ăn lớn. Bộ dáng đầy bận rộn khiến cho Bạch Lão Bà phải kinh hãi.

- Con là con trai của ta sao?

Đây là ai? Có thật là con trai cưng của bà? Từ khi nào lại biết nấu ăn cho người khác vậy? Ai cha cha! Đứa con dâu này thật sự rất giỏi nha, huấn luyện bạn trai trước khi cưới, là điều khó ai có thể làm được. Huống hồ chi hắn lại là một Đại Ác Ma?

- Mẹ, mẹ ý gì?

Mặt Bạch Cố Du đen như đít nồi, trán xuất hiện 3 vạch đen. Hắn tốt bụng nấu ăn cho bà và cô có gì kì lạ sao? Có gì không đúng sao? Lạnh lùng tàn bạo, học ấm áp ôn hoà không được hay sao?

- Trước giờ chưa từng thấy con đảm đang như vậy!

- Mẹ nghĩ nhiều rồi.

- A, Tiểu Lan xuống rồi. Mau, mau lại đây. Ngồi xuống!

Đúng lúc chuẩn bị có cuộc xung đột giữa hai mẹ con thì Nguyệt Chi Lan lại đi xuống, ngăn chặn kịp thời. Trên người cô chỉ đơn giản là bộ Pijama màu xám tro đơn giản, nhưng trong mắt của Bạch Lão Bà, nó không hề đơn giản vì bộ mà hắn đang mặc là chung một kiểu, chung một màu. Đoán không sai thì chắc là đồ đôi. Vừa thấy cô bước xuống thì Lão Bà hai mắt sáng rực, tay nhanh nhẹn chỉ vị trí ở cạnh bên hắn.

- Nào, ăn thịt đi!

Cô vừa ngồi vào bàn ăn, Uyển Thanh đã gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của cô.

- Cả con nữa, Cố Du. Ăn nhiều cho có sức.

Quay sang tươi cười, gắp cho hắn một miếng, lời nói tuy rất bình thường. Nhưng nó lại mang một ý nghĩa đen tối nào đó.

- Con sẽ không làm mẹ phải thất vọng!

Hắn cũng không có phản bác hay e ngại vì hắn biết rõ tính cách của bà, rất thẳng thắn. Nếu người nào đầu óc ngây thơ, trong sáng sẽ hiểu theo một nghĩa khác. Còn người nào đầu óc đen như mực, sâu bọ bò lung tung thì sẽ hiểu theo một nghĩa khác nữa.

- Hảo!

- À Tiểu Lan này, con có cuốn tiểu thuyết " Touch your heart " không? Mẹ về đây lúc sáng, vẫn chưa có dịp mua. Nghe nói rất hay!

Bỏ vào miệng một miếng cà chua được xắt lát mỏng, bỏ vào miệng. Đầu óc suy nghĩ đến cái gì đó, lại hỏi Nguyệt Chi Lan. Đương nhiên là sắc nữ, bệnh nghiện Tiểu thuyết phải gọi là chết mới hết. Cả bà cũng vậy, đi du lịch ở khắp nơi, thứ mà bà quan tâm ngoài đi chơi, check-in, ăn uống,.... Ra thì bà thừa dịp để sưu tầm những tác phẩm tiểu thuyết mới. Khi vừa về Trung Quốc thì có nghe nói đến " Touch my heart ", một cuốn tiểu thuyết vừa được xuất bản cách đây 1 tuần, số lượng có hạng. Chỉ là đáng tiếc, bà chưa có dịp mua nó.

- Có ạ!

Cô cũng chẳng khác gì bà, nghiện tiểu thuyết còn hơn cả Bạch Cố Du nữa! Điều dĩ nhiên là cô đã có trong tay cuốn tiểu thuyết ấy, khi quyển sách vừa được xuất bản thì qua ngày hôm sau Nguyệt Chi Lan đã tìm mua và thành công.

- Tuyệt, lát nữa ta mượn một chút!

- Vâng mẹ!

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi. Uyển Thanh về phòng của bà, để lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro