Chap 40: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Thanh Lão Bà cũng không có ở lâu, chưa đến 1 tuần đã rời đi. Bạn của bà cùng nhau lên kế hoạch đi Hawaii, nên bà cũng rất phấn khích liền đồng ý. Nguyệt Chi Lan cùng Bạch Cố Du vẫn bình thường, cách 2-3 ngày hắn lại đưa cô đến trụ sở, chỉ bởi vì cô muốn học bắn súng. Hắn cũng đã nói rằng cô không cần phải học, Cô vẫn kiên quyết làm cho hắn không còn cách nào khác ngoài dạy cho cô.

Cả hai người đang ở trên xe, Cadillac màu đen nhanh chóng lăn bánh đến trụ sở. Nguyệt Chi Lan cũng coi như là thích nghi được phân nửa đời sống của một mafia cũng như cái không khí âm lãnh ở nơi này. Nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Nhạy nhanh vào bên trong, không hề quan tâm đến sắc mặt đen như lọ nồi của hắn. Bọn thuộc hạ cũng rất bình thường khi thấy cô tới đây, cúi đầu cung kính gọi to một tiếng.

- Đại Tỷ!

Nguyệt Chi Lan chỉ biết thở dài nhìn bọn họ gật đầu một cái, cô đã nói biết bao nhiêu lần rồi, cứ gọi thẳng tên của cô. Vậy mà bọn họ cứ kiên quyết không có chịu gọi theo ý mà cô nói, bởi vì lệnh của Bạch Cố Du, làm sao họ giám làm trái chứ?

Bạch Cố Du đi đằng sau cô, sát khí đằng đằng. Vừa rồi ở nhà còn năn nỉ ỉ ôi hắn đưa cô đến đây, bây giờ lại mặc kệ hắn mà bỏ lại hắn một mình ở đây. Thử hỏi xem ai mà không tức cơ chứ? Bọn thuộc hạ nhìn thấy hắn đáng sợ như vậy thì co rúm, chỉ dán cúi đầu hô vừa đủ hắn nghe chứ không dám hô lớn. Chỉ sợ hắn sẽ đem ra làm thớt, tùy ý dày vò chỉ bởi vì giận con cá vô tư đang tung tăng kia.

- Lão Đại!

Hí hửng bay nhảy thì lại tung trúng một cái cột thịt to lớn chẳng khác nào Bạch Cố Du. Người này ngũ quan tuyệt sắc chỉ nói là bằng chứ không kém không hơn gì hắn, cách ăn mặc phong lưu hào phóng khi phối Áo sơ mi đen xoắn lên tới khuỷ tay, để hở ba cái cúc, làm xương quai xanh quyến rũ bên trong lấp ló hiện ra. Phối chung với quần tây đen hơi ôm, đóng Áo vào quấn ở phía trước, phía sau để rơi tự nhiên. Chân mang giày Nike trắng đơn giản. Cười ma mị, Bản Hoàng Từ chọc ghẹo Nguyệt Chi Lan.

- Chán Cố Du lại đến đây tìm Anh sao?

- Ơ? Bản Hoàng Từ! Anh làm gì ở đây?

Bản Hoàng Từ cũng có đến nhà của hắn chơi, nhờ đó mà cô biết hắn cũng có bạn. Cũng nhờ đó mà biết, có người còn biến thái hơn cả hắn nữa. Nhưng mà cô biết, Bản Hoàng Từ chỉ chơi qua đường chứ chưa từng thật lòng với ai, lời phát ra từ miệng cũng chỉ là để trêu hoa ghẹo bướm. Cô cũng không có quản anh ta!

- Đây là trụ sở của Cố Du, Anh lại là bạn từ lúc cởi trần tắm mưa của hắn. Đến đây thì có gì lạ sao?

Điều này anh ta là nói đúng, anh ta và hắn là bạn từ thuở nhỏ, đã từng cởi trần tắm mưa với nhau, lớn lên cùng nhau, mọi quá trình trưởng thành của Bạch Cố Du anh ta đều là người chứng kiến. Khi đó, người luôn luôn đứng ở bên cạnh ủng hộ hắn, người tâm sự những khó khăn với hắn. Là người đã giúp hắn tiến tới thành công như ngày hôm nay!

- A, không lạ, không lạ!

Nhìn thấy người phụ nữ của mình đang đứng gần một con đại sắc lang thì không chậm trễ kéo cô về phía mình. Chỉ sợ một chút nữa con sắc lang này sẽ nuốt trọn cô mất!

- Đến đây làm gì?

Mặt của Bản Thiếu dĩ nhiên là dày, không biết xấu hổ. Buông ra lời mật ngọt khiến bao cô gái phải tự nguyện ngã vào lòng của hắn mà không tốn công sức gì đi nói với hắn.

- Dĩ nhiên là nhớ cậu mới đến!

Tính cách của cả hai người trái lập nhau hoàn toàn, một người hướng ngoại, một người hướng nội. Một người lời lẽ ngọt như đường, một người lời lẽ mặn như muối. Kết hợp lại, cũng không biết là thành ra cái gì?

- Tôi không có nhớ cậu, mau về đi!

- Cố Du, cậu quá đáng lắm luôn!

- Quá với chả đáng, còn định đứng chắn đường tôi đến khi nào?

- Ai da! Là lỗi của tại hạ. Mời!

- Hừm!

- Bản Lão Đại, Bạch Lão Đại, Đại Tỷ dùng gì ạ?

Cả ba người đi tới phòng riêng của hắn. Bắc Cung là thuộc hạ thân cận của Bạch Cố Du, vì vậy việc tiếp khách của hắn, phục vụ khách của hắn cũng là nhiệm vụ của Bắc Cung.

- Bắc Cung cậu cho tôi rựu vang được rồi!

- Nước suối!

- A, cho em nước ép!

Nhìn thấy ánh mắt của Bản Hoàng Từ liếc nhìn sang cô, tỏ ý khó xử. Chắc có lẽ là có chuyện không biết có nên nói hay là không vì cô đang ngồi ở đây!

- Cậu có gì cứ nói!

Hắn đương nhiên hiểu, thoải mái ngồi mà đợi anh ta nói. Bạch Cố Du cũng không có muốn dấu diếm Nguyệt Chi Lan bất cứ điều gì. Ngược lại cô cũng như vậy!

- Lão ta dạo này không biết thân biết phận, cố ý trèo cao. Vừa rồi còn định thâu tóm luôn Bar Bản Hàn, bar Bạch Hải, mấy cái sòng bài cũng là hắn ta cho người đến quậy phá!

- Hừ, con cáo Già chết tiệt!

Có chút quỷ quái chen chúc vào bên trong lời nói của hắn một cách kì lạ.

- Lần này chắc chắn phải có thế lực nào đó chống lưng thì Lão mới dám hành động to gan như vậy!

Suy cho cùng, lão ta chỉ là một bang nhỏ, so với Hắc Đại, Bản Phong chả đáng là bao nhiêu. Trước kia phải cung kính hắn, anh ta mười phần trên mười phần. Vậy mà bây giờ giám hành động chuyện như vậy, có kì lạ hay không chứ? Cả hai bang của Bạch Cố Du-Bản Hoàng Từ có mối liên kết mật thiết, hỗ trợ nhau từ lúc thành lập. Danh tiếng ai không biết? Cũng có không ít kẻ thù. Nhưng thế lực của cả hai bang quá lớn, chèn ép bọn chúng nên không cách nào có thể lay chuyển được.

- Đã điều tra, nhưng không có manh mối!

Gật đầu, Bạch Cố Du sớm đã nghe Bắc Cung thông báo về chuyện này, cũng không có bất ngờ cho là bao nhiêu. Bắc Cung cùng bọn thuộc hạ của hắn đã điều tra mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có kết quả gì khách quan. Xem ra thế lực sau lưng lão ta không nhỏ. Nhưng có thể là ai?

- Đang yên đang lành. Haizzz!

- Chuyện này bàn tính thời gian sẽ không ít, Ngày mai 7 giờ tại nhà tôi!

- Được!

- À, đến để thông báo cho cậu việc này thôi. Tôi còn có việc ở công ty, đi đây!

- Ừ!

- Moazz! Lan Lan anh đi đây!

Cố tình buông lời ngọt ngào cùng nụ hôn gió để chọc tức Bạch Cố Du.

- Bye bye!

- Tôi xé xác cậu ra làm trăm mảnh!

Giọng âm u như từ cõi chết vọng về, làm cho xương sống của cô lạnh toát. Rùng người một cái, Trên tay Hắn đang cầm con dao, thẳng tay mà phóng thẳng hướng Bản Hoàng Từ.

- Uây uây, Nóng cái gì chứ? Nổi mụn đấy!

Cái trò này của hắn, anh ta căn bản là hiểu rõ, khi tức giận Bạch Cố Du đụng được thứ gì thì sẽ động thủ bằng thứ đó. Con dao này là dùng để gọt trái cây, ban nãy Bắc Cung có đem ra một dĩa trái cây ngon lành. Thân thủ của Bản Hoàng Từ rất tốt, Cúi người một cái liền tránh được con dao. Theo hướng mà con dao cắm phập vào bức tường. Không sợ hãi mà tiếp tục trêu ghẹo hắn.

- Cút đi cho tôi!

- Hahaaha!!

Đạt được mục đích, anh ta nở nụ cười chiến thắng, quay về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro