Chap 41: Giơ nanh vuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan được dạy bắn súng xong. Bạch Cố Du liền đưa cô đi ăn. Đây là một quán ăn Trung Quốc, đầu bếp nghe đâu là tay nghề ai ai cũng rất tuyệt vời. Vừa bước vào bên trong, cô cảm thấy giống như được trở về Trung Quốc thời cổ trang. Phong cách giản dị, lại có vẻ truyền thống, lấy màu nâu-đỏ làm chủ đạo. Sạch sẽ! Tùy tiện chọn một bàn, hắn kéo cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Cho gọi phục vụ. Đến cả trang phục của người này cũng được thiết kế giống như cung nữ cổ trang ở bên cạnh các phi tần-hoàng hậu-hoàng đế. Menu đưa tới tay Bạch Cố Du, hắn tùy tiện đẩy nhẹ tới trước mắt của cô. Ý bảo "muốn ăn gì thì cứ chọn". Chỉ tay chọn vài món, quay sang hắn. Ý tốt hỏi:

- Anh muốn ăn gì?

- Nghe theo em!

Hắn hoàn toàn không để tâm mấy vào việc chọn lựa món ăn, trước đây vẫn luôn đi một mình, tùy ý chọn vài ba món ăn xong lại đi. Còn bây giờ bên cạnh hắn đã có Nguyệt Chi Lan, cô gái nhỏ này khá chú tâm về vấn đề ăn uống. Ăn uống cũng phải thật tỉ mỉ! Đúng như người ta nói, con người không có ai hoàn hảo. Người này có được thứ này thì lại thiếu thứ kia, người kia thì ngược lại. Bởi vậy tính cách không cần phải quá giống nhau-hợp nhau thì mới có thể ở bên nhau được. Đôi khi hai con người tính tình trái ngược nhau như lửa với nước, nhưng lại ở bên nhau gắn kết không rời. Vì sao ư? Vì họ bù đắp lại những khuyết điểm của người kia.

- Được, vậy bao nhiêu đây thôi. Cảm ơn!

Đặt lại menu vào tay nữ phục vụ, không quên nói tiếng cảm ơn. Xem ra chỗ này quản lí nhân Viên rất tốt, lần nào cô đi với hắn cũng vậy. Đi ăn, đi uống,.... Gặp phải nhân Viên nữ thì ánh mắt của họ cứ như là dính chặt ở trên người của Bạch Cố Du vậy. Nhưng Nguyệt Chi Lan chẳng lẽ lại kéo hắn ra đằng sau lưng, trợn mắt phùng má mà cảnh cáo nàng ta " Lão Soái này là của tôi rồi " ư?

- Công ty sắp hoàn thành dự án, có muốn đi du lịch nơi đâu không?

Dùng khăn giấy lau muỗng, đũa cho Nguyệt Chi Lan. Hỏi.

- Hừm.... Anh đi đâu em đi đó. Nhưng mà, em sẽ không đi theo anh qua Ấn Độ đâu đấy!

Tỏ ý đăm chiêu một chút, sau đó liền nở nụ cười tươi rói, má lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra. Tối hôm qua cô có xem một clip trên mạng, học được mấy lời thả thính ngọt đến nhức răng này. Hôm nay liền thực hành thử xem thế nào!

- Phì!

Tức khắc, môi của Bạch Cố Du đã cong lên một vòng, răng trắng muốt đều tăm tắp bất chợt lộ ra. Mắt hẹp dài hơi híp lại, đuôi mắt cong cong lên trông đáng yêu hết sức chịu đựng!!!!

- Yes. Phải cười như thế chứ Tiểu Ca Ca của em!

Nguyệt Chi Lan chỉ định thực hành đời thực một tí, ai ngờ bản thân lại được hưởng lợi lộc là một khuôn mặt đáng yêu chết người của hắn. Tất nhiên tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, vì hắn đấy!

- Nếu anh cười thường xuyên như vậy. Có được ích lợi gì không?

- Người ta nói một nụ cười bằng mười than thuốc bổ, anh cười nhiều bổ cho anh!

- Sai rồi, Nụ cười của anh không phải thuốc bổ. Em mới là thuốc bổ!

Bác bỏ ý kiến của cô, Bạch Cố Du lắc lắc đầu. Liền ghé sát tai của Nguyệt Chi Lan, phả hơi thở ấm áp, buông ra một lời. Khiến cho cô phải quắn quéo, mặt cũng xuất hiện mây hồng. Mặt ngại ngùng chả khác nào nữ sinh vừa được crush tỏ tình cả!

- Aiss. Đến khi nào thì anh mới buông tha cho trái tim của em đây?

Hai tay đặt lên ngực bên trái, mắt nhắm lại. Thở hắt ra một hơi.

- Chỉ giỏi dẻo miệng!

Véo nhẹ một cái vào hai cái má tròn tròn, mịn màng mà trắng trẻo của Nguyệt Chi Lan. Mèo nhỏ này, nếu như ở bên cạnh người yếu tim nào đó... E rằng người đó không sống được là bao nhiêu lâu đâu. Bởi vì ngày nào cũng bị cô làm cho mệt tim!

Đúng lúc đồ ăn được mang ra, cô hứng khởi thưởng thức. Không quên đút cho Bạch Cố Du vài miếng. Cặp đôi tình tình tứ tứ này, ngọt đến như vậy.... Liền thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Bọn họ đầy ngưỡng mộ mà lấy điện thoại ra quay quay, chụp chụp lại. Đăng lên mạng xã hội để câu like, câu share!

Đang yên đang lành, đột nhiên có một cô gái, mặt mũi xinh đẹp sắc sảo. Dáng người cao cỡ 1m7, mặc một chiếc váy đỏ ôm sát người, dài hơn đầu gối, Khoét một đường dài hình chữ V phía sau lưng. Tóc ngang vai, chân mang giày cao gót đỏ đô, đính kim cương tại mũi giày. Khí chất toát ra thu hút người xung quanh. Không biết ở đâu chui lên hay trên trời rơi xuống, làm như không thấy mà bay lại chỗ cạnh bên hắn. Ngồi xuống ôm cánh tay của hắn. Giọng điệu mềm nhũn.

- Du. Em về rồi, Hồng Quế Ngọc về rồi. Em sai khi đã bỏ anh đi mà không nói tiếng nào. Anh cũng đừng giận em nữa!

Bạch Cố Du phòng chống nhanh nhẹn, liền hất tay cô ta ra. Cái gì mà đừng giận nữa, cái gì mà về rồi? Kinh tởm!

- Tại sao tôi phải giận cô? Tôi còn vui mừng kìa!

Lời này là mang ý mỉa mai, ghét bỏ Hồng Quế Ngọc. Khi xưa vào khoảng thời gian mà Bạch Thị xuống dốc, ba hắn nằm viện, chật vật với cái chết. Mẹ hắn lại vừa chăm sóc cho ba hắn, vừa lo cho tập đoàn nhà họ Bạch cùng với hắn.... Cô ta thời gian đó Bạch Cố Du rất cần-rất yêu. Vậy mà cô ta thì sao chứ? Hồng Quế Ngọc vừa nghe tin, đã bay cao chạy xa đến nước Mĩ xa xôi mà không một lời nào. Hắn đau khổ đến cùng cực, lao vào công việc để quên đi cô ta. Đến sau này điều tra ra, cô ta là để tránh mặt hắn, sợ hắn sẽ kéo cô ta xuống đầm lầy theo, Hồng Thị sắp xếp nhanh chóng đưa cô ta đi nơi khác định cư. Đến bây giờ Bạch gia ổn định, phát triển mạnh mẽ thì cô ta lại trở về. Không biết nhục mà bám lấy hắn?

- Anh thật là, đừng giận người ta nữa!

Ánh mắt của tất cả mọi người dồn vào hướng này, vừa nãy được xem tình nhân ngọt ngào. Bây giờ lại được xem màn diễn kịch của tiểu tam, cũng rất mong chờ xem vị kia sẽ xử lí như nào! Vị kia tất nhiên là nói đến cái tên Nguyệt Chi Lan rồi!

- A, xin lỗi cô. Mạo phạm một chút, cho hỏi cô là gì của anh ấy?

Cô thấy màn trước mắt thì có chút tò mò, nhưng cô ghen cái gì chứ? Thái độ ghét bỏ của hắn đã rõ ràng như thế rồi mà?

- Là bạn gái!

Quay sang đáp lại cô, mặt của cô ta lúc này giống như kiểu cách " Ông nội trên trần nhà ". Hách dịch rõ ràng!

- Cũ.

Đối với hạng gái như thế này, hắn chẳng buồn giao tiếp nhiều. Cũng chả muốn kéo dài lâu, nhưng lại sợ Nguyệt Chi Lan hiểu lầm. Mới lên tiếng, chứ bình thường thì còn khuya!

- A, ra là vậy.

Gật gật đầu.

- Còn cô là ai? Quyền hành gì ở đây mà lên tiếng?

Hồng Quế Ngọc đương nhiên là sẽ không có bỏ qua cho kẻ to gan dám lên tiếng hỏi cô ta câu này, Cô ta đến lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Nguyệt Chi Lan. Bắt đầu quan sát cô. Gương mặt kiều diễm thoát tục như tiên nữ giáng trần, không có kiêu căng, giả tạo hiện hữu. Phụ nữ quan sát rất sắc bén, Nguyệt Chi Lan là không có trang điểm nhưng da mặt lại trắng nõn, mềm mịn còn hơn cô ta đắp ba bốn lớp phấn nền, phấn phủ,...... Ăn mặc đơn giản, âm thanh dễ nghe. Đây là một đối thủ nặng kí!

- Tôi lấy quyền hành là BẠN GÁI HIỆN TẠI của anh ấy!

Nguyệt Chi Lan từ khi ở bên cạnh Bạch Cố Du thì đã bị lây nhiễm với phong thái lạnh như tản băng nghìn năm của hắn. Cô nói âm điệu rất dễ nghe, tuy chỉ nhấn mạnh từ bạn gái hiện tại. Ngoài mặt không có thay đổi, nở nụ cười lạnh ngắt. Một tay kéo mặt của hắn qua, môi anh đào đỏ mọng hôn nhẹ lên môi mỏng hơi ửng hồng của hắn. Nhẹ như chuồng chuồng lướt gió, nhưng lại mang ý đánh dấu chủ quyền rõ rệt.

- Là Chủ Tịch Phu nhân tương lai!

Nhích vào bên trong, ngồi sát Nguyệt Chi Lan mà quàng tay ôm chặt cô.

- Hừ, chức vị đó cô không xứng!

Hồng Quế Ngọc nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu năm nay cô ta sống sung sướng. Bây giờ nghe tin Bạch Gia phát triển phồn thịnh, liền cấp tốc lên kế hoạch trở về Trung Quốc với hy vọng nối lại tình xưa với hắn. Nhưng lại bị Nguyệt Chi Lan làm bể chuyện tốt! Tức muốn trào máu đấy chứ!

- Không xứng thì đến lượt cô quản sao?

Cô học thói ăn nói độc mồm độc miệng này là từ Bạch Cố Du đấy. Tuy cô không phải là tiểu thư giàu có, gia thế vạng người mê gì đó. Càng không phải minh tinh diễn Viên. Nhưng cô tự tin vì bản thân thật sự được Bạch Cố Du để vào tim, chừa cho cô một khoảng. Tất nhiên là cho dù xứng hay không, cô ta có quyền quyết định hay là sao chứ? Nực cười.

- Tiện nhân!

Hồng Quế Ngọc vung tay định giáng xuống khuôn mặt Nguyệt Chi Lan một cái thật kêu, để khuôn mặt của cô phải rướm máu. Nhưng bàn tay cô ta chỉ vừa hạ xuống thì có một lực rất mạnh chặn lại. Bàn tay này dùng sức nhẹ để bóp bàn tay của Hồng Quế Ngọc, nhưng lại khiến cô ta sắc mặt khó coi, thật muốn khóc.

- Này, cô đang nói cô sao?

Được Bạch Cố Du che chở, lợi thế của cô lúc này cao hơn Hồng Quế Ngọc nhiều. Buông lời trêu chọc.

- Tôi là đang nói với cô!

- Ha, cô không thấy cô đang làm phiền chúng tôi hay sao chứ?

- Du, cô ta ăn hiếp em. Anh làm chủ cho em!

Ra tay động thủ với Nguyệt Chi Lan không được, Hồng Quế Ngọc quay phắt sang nũng nịu với hắn. Tuy vừa nãy Bạch Cố Du dường như bẻ gãy tay của cô ta, nhưng mà vì tương lai ăn sung mặc sướng, ráng chịu đựng một chút.

- Cô tự biên tự diễn như vậy đủ chưa?

Nhưng mà sao chứ? Cô ta định vồ tới mà ôm lấy hắn. Bạch Cố Du đã kéo Nguyệt Chi Lan đứng lên, làm cho Hồng Quế Ngọc trở tay không kịp, ngã nhào xuống đất. Chân này bắt chéo lên bàn, chân kia bắt chéo mặt đất, hai tay vung lên đầu. Khách khứa đang xem kịch thì phải nhịn cười đến đỏ cả mặt, có đôi người nhịn không được. Bật cười thành tiếng, khiến cho Hồng Quế Ngọc xấu hổ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống.

- Em no chưa? Chúng ta về nhà!

Giọng điệu nói với Nguyệt Chi Lan lại ấm áp như thời tiết mùa xuân, nhẹ nhàng như gió. Khác hẳn với giọng khi nãy tiếp chuyện Hồng Quế Ngọc.

- Ừm!

- A, Du!

Nhất quyết không chịu thua, Hồng Quế Ngọc lồm cồm ngồi dậy. Tay giơ lên không trung, cảnh tượng này làm cho Nguyệt Chi Lan nhớ đến những bộ phim Hàn cô đã từng xem, nữ chính bị nam chính ruồng bỏ. Chỉ khác ở chỗ, cô ta bây giờ chỉ là nữ phụ xấu xa.

- Câm cái miệng của cô lại, trước khi tôi tống cho cô một bạt tai! Giọng cô kinh tởm!

Giọng nói của Nguyệt Chi Lan có chút gì đó dị thường, ánh mắt vì đó cũng thay đổi theo, âm u, lạnh lẽo đến cực độ. Cô là nói thật, Phụ nữ với phụ nữ, cô cũng không có nương tay đâu! Bạch Cố Du hiên ngang cùng Nguyệt Chi Lan tỉnh bơ lên xe. Mặc kệ cho cô ta chửi bới, ai mà thèm quan tâm đến một con chó điên sủa bậy?

- A! Chó chết, con tiện nhân. Đi chết điii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro