Chap 42: HOTTTTT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi động xe, sắc mặt của Bạch Cố Du vẫn không có gì thay đổi. Còn Nguyệt Chi Lan mắt nhìn ra bên ngoài, một lời cũng không có nói. Chỉ đơn giản là lẳng lặng đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân. Không khí ngột ngạt như cánh tay rắn chắc bóp chặt vào cổ, khiến cho hắn thật sự khó thở.

- Tại sao không nói gì?

Giọng của hắn không to, không nhỏ, cũng chỉ đủ cho Nguyệt Chi Lan có thể nghe được. Cô như bừng tỉnh, quay sang ấp úng.

- A...hả?

- Em không có gì hỏi anh sao?

Đối với những người khác, hắn đặc biệt ghét phải lập lại câu mà hắn vừa nói nhiều hơn một lần. Nhưng với Nguyệt Chi Lan lại là ngoại lệ, hắn nhẫn nại hỏi lại cô một lần nữa.

- Hỏi về chuyện gì?

Đưa tay xuống, chỉnh lại trang phục trên người cho ngay ngắn. Giọng của cô nhẹ như gió vờn mây, cũng không biết là có giận hay là không có giận.

- Vừa nãy!

- À. Không có.

Ngẫm lại một chút, Cô cuối cùng cũng suy nghĩ đến việc ban nãy. Người phụ nữ nào không cảm thấy khó chịu cùng tò mò khi gặp lại tình cũ của người đàn ông bên cạnh mình. Mà lại là trong tình huống, ả kia còn ỏng a ỏng ẹo, thân mật gọi tên của anh ta? Thật sự nghi ngờ rằng họ có thật sự chấm dứt hay chưa? Cô cũng không ngoại lệ, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đặt ra ở trong đầu. Nhưng lại chỉ quẩn quanh ở đó, không có thoát ra bên ngoài. Con người ta khi yêu, điều tất yếu quan trọng nhất chính là "Tin tường lẫn nhau".

- Em không sợ cô ta sẽ chen chân vào giữa chúng ta hay sao?

Dừng xe lại, tấp vào bên lề đường. Hắn nghiêm mặt, tay đặt trên vô lăng khẽ gõ nhẹ. Cô gái này thật sự không tò mò điều gì hay sao chứ? Từ lúc ra xe đến bây giờ cũng không có hỏi hắn bất kì chuyện gì. Cô không sợ hắn sẽ vì Hồng Quế Ngọc kia mà bỏ rơi cô hay sao? Cô gái này vô tư thế ư?

- Em không sợ.

- Tại sao?

- Em tin tưởng anh.

Nở nụ cười tươi sáng như bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng ấm áp. Bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài, lòng bàn tay đầy vết chai, chắc có lẽ vì tập luyện, cầm súng quá nhiều. Khô ráp, trong lòng Nguyệt Chi Lan xót xa.

Giật mạnh tay của cô về phía hắn, Nguyệt Chi Lan không có ngờ trước. Cả người bị kéo theo hướng của hắn. Chẳng biết từ bao giờ, môi của hắn đã áp sát môi của cô. Nguyệt Chi Lan mở to mắt, chưa kịp định thần là có chuyện gì xảy ra. Những ngón tay thon thả kia lòn vào tay của Nguyệt Chi Lan mà nắm chặt. Môi của hắn quấn chặt môi cô không rời, chốc lát đã nhận thấy sự phối hợp của Nguyệt Chi Lan thì mới tiến xa hơn. Tách răng của Nguyệt Chi Lan ra, Bạch Cố Du tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho kia mà quấn lấy. Bàn tay xinh đẹp của Nguyệt Chi Lan không an phận mà cởi từng cúc Áo của hắn ra, lòn vào bên trong Áo mà quậy phá. Mày đẹp khẽ nhíu lại, tay còn lại chụp lấy tiểu mèo yêu đang quậy phá kia. Quyến luyến buông môi, cắn nhẹ vào vành tai ửng hồng mềm mại của cô. Phả hơi thở nóng rực vào tai của cô. Giọng khàn khàn quyến rũ.

- Em muốn làm ở đây?

- Ưm, khó chịu. Em mặc kệ là ở đâu!

Mặt của cô lúc này đã đỏ như dâu tây, đôi mắt đen láy mơ mơ màng màng như đang câu dẫn hắn vậy.

- Mèo nhỏ, em từ khi nào trở nên như vậy?

Hôn chụt vào môi Nguyệt Chi Lan, giọng của hắn như đang quở trách.

- Từ khi ở bên cạnh anh!

Cô phải nói là học mấy trò biến thái này từ hắn, còn nói là không phải sao?

- Em càng ngày càng giỏi nịnh nọt.

- Đều là học từ anh.

- Em tự xử.

Bĩu môi, Bạch Cố Du quay lại ghế ngồi ngay ngắn, tay cài lại nút Áo. Mặc kệ cho Nguyệt Chi Lan khó chịu muốn chết. Nói là như vậy, nhưng thật sự người hắn nóng như lửa đốt. Hạ thân đã cương cứng ngắc. Chỉ là xem biểu hiện của cô như thế nào mà hắn đã phải hy sinh chịu khổ.

- A, anh!!!!

Trợn mắt phùng má giận dỗi, cô bực bội. Mặc kệ là da mặt của mình mỏng, chồm qua chỗ của hắn. Ngồi hẳn lên người của hắn, Nguyệt Chi Lan đọc nhiều tiểu thuyết. Sở thích đặc biệt là đọc truyện "Thịt". Tất nhiên là học được không ít kiến thức nha! Cắn cắn môi dưới, liếc mắt quyến rũ. Cô đều sao chép rất hoàn mĩ. Môi đỏ mọng nước hôn nhẹ từ trán hắn, lướt xuống đôi môi mỏng kia thì khẽ cắn nhẹ một cái. Tay đẹp cởi bỏ thứ vướng víu trên người của hắn, hứng thú hôn xuống cổ của hắn. Đặt xuống một dấu ấn riêng biệt màu đỏ thẫm, dần dần chuyển hướng xuống xương quai xanh, chuyển từ từ xuống cơ bụng sáu múi của hắn. Mỗi nơi mà đôi môi đỏ mọng nghịch ngợm kia đi qua đều để lại dấu ấn xinh đẹp. Bạch Cố Du bị cô kích thích đến chịu không nổi, giật mạnh chiếc Áo trễ vai màu đỏ rực ở thân trên của Nguyệt Chi Lan. Làm cho nó rách tả tơi, từng mảnh rơi xuống. Còn lại chiếc Áo ngực màu da người kia, cũng chẳng may mắn hơn là mấy. Bởi vì hôm nay cô mặc quần jeans dài, đương nhiên là việc lột bỏ khá khó khăn. Hắn thật sự rất gấp. Sau một hồi vật vả cởi bỏ y phục trên cả hai người, Bạch Cố Du vẫn để cho Nguyệt Chi Lan ở trên, còn hắn ở dưới. Hôm nay, thử cảm giác mới lạ hơn xem sao.

Côn thịt kia dựng đứng, cứ như đang chờ đợi được thoả mãn. Từ từ ngồi xuống, côn thịt to lớn kia từ từ đi sâu vào hoa nguyệt của Nguyệt Chi Lan. Nơi đó của cô siết chặt hạ thân làm cho hắn như muốn điên lên. Tuy nói cô ngồi ở trên, nhưng người nắm thế chủ động vẫn là hắn. Tay của Bạch Cố Du đặt hai bên hông của Nguyệt Chi Lan mà di chuyển lên xuống từ từ. Hoa nguyệt đã giản ra được một chút, hắn liền đưa đẩy hông của cô di chuyển nhanh hơn. Hai bầu ngực căn tròn nảy lên nảy xuống. Mồ hôi chảy nhễ nhại. Miệng nhỏ của cô chịu đựng không được, phát ra âm thanh ma mị.

- Ưm.. Aaa!

Cơ thể Nguyệt Chi Lan như mềm nhũn sau những cú thúc mạnh bạo đi vào tận sâu bên trong cơ thể của cô. Thời gian cứ thế trôi qua 40 phút, cả người cô mỏi muốn chết vậy mà Bạch Cố Du vẫn chưa có động thái dừng lại. Gục xuống vai của hắn đầy mệt mỏi. Bạch Cố Du vẫn tiếp tục hoạt động, ra vào bên trong Nguyệt Chi Lan mạnh bạo hơn. Thúc chẫm rãi nhưng lại tiến sâu thật sâu vào bên trong cô mấy cái, sau đó phóng hết những thứ tinh hoa màu trắng đục kia vào bên trong cô. Cả người của Nguyệt Chi Lan giật giật mấy cái, rên lên một tiếng.

- Ư!!

Nở nụ cười đầy mãn nguyện, Bạch Cố Du hôn nhẹ lên tóc cô.

- Anh thương em!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro