Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ở một cảnh quan khác, Hồng Quế Ngọc sau khi bị hạ nhục không thương tiếc tại quán ăn. Tính khí đại tiểu thư chiếm đa số con người của cô ta, làm gì còn mặt mũi nào để mà ở lại nơi đó chứ? Liền lập tức lái xe quay về Hồng Viên. Ném túi xách lên ghế sofa phòng khách, cô ta tức tối gào thét, nghiến răng nghiến lợi. Trang Nhung ở trong bếp nghe thấy thì đã vội vội vàng vàng đi ra xem con gái của bà ta đã xảy ra chuyện gì.

- A! Chó chết, con mẹ nó!

- Ngọc Ngọc, có chuyện gì sao?

Trang Nhung chỉ mới bước qua tuổi 50, người ta thường hay nói " Gừng càng già càng cay ". Xinh đẹp, sắc sảo chả kém gì gái đôi mươi. Tóc không có lấy một cọng tóc mây, tất cả là màu đen tuyền. Nhiều quý cô, quý bà thường có thói quen búi tóc, chủ ý là gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, cách này sẽ khiến cho họ trở nên già hơn so với tuổi thật. Còn Trang Nhung là mẫu người phụ nữ hiện đại, biết các mẹo làm sao cho trông thật trẻ hơn so với tuổi của mình. Biện Pháp rất đơn giản, tóc bà duỗi thẳng tăm tắp, cột hờ, tóc mái của bà được uốn nhẹ, hai bên mang tai để rũ xuống hai cọng tóc cong cong. Makeup cũng không được thiếu, tay nghề của bà phải gọi là tuyệt vời. Nếp nhăn cũng không thấy, da trắng nõn mịn màn. Cách ăn mặc thời thượng. Bảo sao Hồng chủ tịch mê đắm bà ta, muốn gì được đó.

- Mẹ nói xem có tức không? Con ả đó, con nhất định sẽ không buông tha cho nó.

Kể toàn bộ sự việc đã trãi qua cho Trang Nhung nghe. Càng nghĩ đến lại càng tức giận thêm, mặt của Hồng Quế Ngọc sớm đã chuyển đổi đa sắc. Nghiến răng ken két như là đang mài dũa răng để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó vậy. Mắt thì cứ mở, trợn trừng trừng, liên tưởng tới cảnh tượng như thể mắt của cô ta sẽ từ từ lòi ra mà rớt cái " Bụp" xuống đất vậy. Bộ dáng khiến cho người ta sợ đến điếng người.

- Vậy con định sẽ làm gì?

Ngoài thân phận là người mang nặng đẻ đau, nuôi nấng Hồng Quế Ngọc ra. Bà ta còn rất giống một người bạn thân của cô ta. Nhờ hiểu được tâm tư của con gái, cho nên có bất cứ chuyện gì cô ta cũng sẵn sàng kể cho bà ta nghe. Trang Nhung là người duy nhất chịu đựng được Hồng Quế Ngọc và kiên nhẫn ngồi nghe cô ta phát tán tâm tư mà thôi. Bà gật gật đầu đồng tình vì sao con gái mình lại tức giận đến như vậy.

- Hừ, Hại con nhục nhã như vậy. Nó sẽ phải chịu lại gấp trăm lần.

- Làm gì thì làm, nhanh chóng kéo Bạch Cố Du về cạnh con. Cũng đừng làm cho Hồng Thị phải mất mặt!

Bà ta là ai chứ? Là mẹ của Hồng Quế Ngọc, Trang Nhung đấy. Vốn dĩ bà giữ được Hồng Thái ở bên cạnh, tha hồ mà sai khiến. Chức vị Phu nhân Chủ tịch của bà ta vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu lung lay. Đủ có thể hiểu được dã tâm của bà như thế nào rồi. Bà ta là một con hồ yêu thứ thiệt, kiềm nén cảm xúc giỏi, trước khi làm gì đều suy nghĩ rất thận trọng, giác quan cũng rất nhạy bén. Bà ta vừa nghe tin Bạch gia phát triển hùng mạnh thì đã ngay lập tức triệu hồi Hồng Quế Ngọc quay trở về Trung Quốc. Kế hoạch được vạch ra rõ ràng, nhưng quả thật có chút thiếu sót không điều tra kĩ càng hơn. Thành ra hậu quả con gái bà nhục nhã như bây giờ, bà còn phải xem xét lại.

- Mẹ, con biết mà!

Trong mắt của Hồng Quế Ngọc, không có thứ gì có thể lọt vào mắt của cô ta ngoài " TIỀN" là thứ mà cô ta yêu nhất ngoài bản thân cô ta ra.

- Ừ!

- Em có Chuyện muốn nhờ anh.

Trang Nhung xoa dịu tâm trạng của cô ta xong thì cũng chẳng nhàn rỗi mà đi xuống bếp. Xác định là Trang Nhung đã đi hẳn, Hồng Quế Ngọc rút điện thoại trong túi xách ra, bên đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- Quế Ngọc xinh đẹp của anh, có chuyện gì sao?

Trường Hải đang ở trong phòng làm việc, nhìn thấy màn hình hiện chữ " Yêu tinh tươi mát ". Cười đê hèn, nhanh nhẹn nghe máy.

- Chuyện này không tiện nói qua điện thoại.

- Được, cái giá phải trả.... Em biết đấy!

- Được, địa điểm?

- Khách Sạn Samway. 9 giờ tối nay!

- Em sẽ đến.

- Anh đợi em babe! Còn nữa, anh thích hình ảnh em mặc bộ nội y màu đỏ hôm trước anh mua cho em!

Tưởng tượng đến cảnh tượng Hồng Quế Ngọc mặc bộ nội y đó, toàn thân Trường Hải rạo rực, thân dưới cứng như khúc gỗ.

- Nhất định mặc.

Chuyển sang Mĩ được mấy năm thì Hồng Quế Ngọc cùng Trường Hải gặp nhau. Hai người họ là người tình trong bóng tối, Hồng Quế Ngọc muốn nhờ vả Trường Hải chuyện gì. Nhất định phải trải qua ít nhiều lần hoan ái. Còn về phía Trường Hải, hắn ta chỉ để thoả mãn thân dưới mà thôi.

- Yêu em, babe!

Cúp điện thoại, anh ta bấm dãy số. Gọi thư kí riêng vào phòng mình. Trường Hải có phải Đường Tăng đâu mà phải ăn chay? Nhịn đến lúc gặp Hồng Quế Ngọc ư? Trường Hải không phải loại người ngu xuẩn đó. Chịu không được thì phải giải quyết. Rất nhanh thư kí của anh ta đã có mặt trong phòng, tự biết thân biết phận cởi đồng phục công sở trên người đặt xuống đất, nằm khiêu gợi chờ đợi anh ta trên ghế sofa. Chẳng khác nào con thú hoang bị bỏ đói nhiều năm, hắn ta cởi bỏ vest âu trên người. Bước tới ăn sạch sẽ thư kí riêng. Vì là tường cách âm, Trường Hải lại giữ chức vị Tổng Giám Đốc nên muốn gặp anh ta đều phải gọi đến cho thư kí anh ta báo một tiếng. Chẳng sợ sẽ bị người ta phát hiện. Âm thanh ái muội ngân lên sau những tiếng động mơ hồ.
Chỉnh chu lại quần Áo trên người, Trường Hải rút trong ví ra một xấp tiền, vứt xuống đất. Cô thư kí kia bị vắt kiệt sức, nằm dài trên sofa, vẫn còn khoả thân. Trên sofa lốm đốm những thứ màu trắng đục, nhớp nháp.

-------------------------------------------

Bạch Cố Du sau trận thoả mãn thể xác lẫn tinh thần thì vui vẻ đưa Nguyệt Chi Lan quay trở về Bạch gia. Chính cô ở trên, cứ tưởng có thể dày vò bắt nạt hắn. Ai mà ngờ, cô bị hắn ăn sạch sẽ! Đúng là tự mình hại mình. Bây giờ thân người cô nhức mỏi, hai bên bắp đùi, hông thực sự mỏi. Còn cả hoa nguyệt của cô bị sưng tấy cả lên. Hừ hừ! Lần sau sẽ không dám nghịch ngu với lửa nữa!  Nhưng mà suy nghĩ đến câu nói của hắn, môi nhỏ bất giác nở nụ cười, hai mắt híp lại. " Anh Thương Em". Có phải là quá tình đúng không? Tim của cô cũng như mềm nhũn ra rồi! Bạch Cố Du nhìn thấy bộ dáng ngu ngơ, tự cười một mình như " Con Khùng Quốc Dân, Con Điên Quốc Tế " kia thì lắc lắc đầu. Chả biết cô đang suy nghĩ về cái gì mà lại thành ra như thế kia nữa. Chậc chậc!

- Em không vào?

Bạch Cố Du buồn cười, hỏi Nguyệt Chi Lan. Bản thân hắn đã mở cửa xe đi ra, còn cô vẫn còn ngồi đó mà cười tủm tỉm.

- A, vào mà. Nhưng mà chân em đau quá, như bị gãy xương luôn vậy!

Chợt tỉnh, Nguyệt Chi Lan mở cửa xe bên hướng mình định bước ra bên ngoài. Một cơn đau dội đến làm cho cô rụt chân lại, ngồi vào vị trí cũ. Bày ra khuôn mặt đáng thương chỉ để hắn xiêu lòng.

- Vậy em cứ ở đó đi. Anh vào đây!

Cố nén cười, Bạch Cố Du giả vờ vô tâm, ưu tú đi vào nhà. Chỉ đợi xem, 1....2....3!

- Ơ, Anh!!!

Quả nhiên là như vậy, Nguyệt Chi Lan đã í ới ở đằng sau. Đập cửa đùng đùng.

- Hửm?

Lại gần Nguyệt Chi Lan, cúi đầu xuống để xem cô muốn nói gì. Cô tức muốn hộc máu, hận không thể bay vào, cắn rách đôi môi mỏng đang nói ra những lời vô ưu kia.

- Anh có phải là đàn ông không thế?

- Em kiểm chứng thử rồi mà? Dĩ nhiên em là người biết rõ chứ?

Nếu tìm ra người nào mà tìm ra được có con người nào mặt dày dày dày hơn Bạch Cố Du thì cô nhất định sẽ quỳ xuống đất, mong người đó sẽ nhận của cô một lạy. Bạch Cố Du Siêu cấp mặt dày.

- Anh!

- Cũng chẳng có ga lăng, lịch sự gì cả!

- Vậy anh phải làm thế nào đây?

- Làm thế nào không lẽ anh không biết? Anh là Chủ tịch ác ma thông minh sắc bén cơ mà. Chẳng lẽ đầu óc của anh có vấn đề? Lúc thông minh lúc dốt à?

Tức giận đến ngực phập phồng, phun ra một tràng chữ. Vừa nhận ra thì cũng đã không còn kịp nữa. Nói ra rồi thì làm gì có chuyện nuốt ngược trở lại? Đành phải ngậm ngùi nuốt nước bọt.

- Em!

Bạch Cố Du đen mặt, định là sẽ chơi cô một vố. Ai dè, chính mình bị cô chửi ngược lại, thần kinh không ổn định. Người có sỉ diện như hắn thì làm sao để cho người sỉ nhục được yên ổn? Nhất định phải trừng trị cho thích đáng.

- Em cái gì?

"Phóng lao thì phải theo lao" ! Đến nước này Nguyệt Chi Lan biết sẽ không chạy thoát. Giữ một chút thể diện cho bản thân!

- Đợi đó, anh xử tội em thế nào!

Chẳng nhẹ nhàng với Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du vác cô lên vai như vác bao gạo. Nhẹ tênh, chẳng có khó khăn hề hấn gì với anh cả!

- Em xin lỗi!!!!!

" Lời Xin lỗi đã quá muộn màng ". Huhu một tiếng!

Vừa vào nhà đã gặp ngay bản mặt Bản Hoàng Từ thích chọc ghẹo kia. Bản Hoàng Từ diễn tròn vai của một vị " Thái giám" lỡ làm hỏng đại sự của Hoàng Đế. Thật ra anh ta là đang lảng tránh sang chuyện khác chỉ để che dấu đi chuyện tự tiện xông vào nhà của người khác. Còn tự nhiên, " Tỉnh như ruồi " rót cho mình một ly rượu vang. Nhà của Bạch Cố Du, Bản Hoàng Từ rất quen thuộc.

- Hoàng Đế. Thần lỡ làm hỏng chuyện tốt của người. Cầu người tha tội chết!

- Vào thì đã vào, cậu giả vờ như vậy làm gì?

Hắn biết tỏng chiêu trò này của anh ta, lật tẩy ngay lập tức. Nguyệt Chi Lan ở trên vai hắn mặt đỏ ngại ngùng, tại sao lại gặp người khác trong bộ dáng như này chứ? Haixxx, chả biết kiếm cái lỗ nào để chui vào. Nguyệt Chi Lan đành nằm im thin thít, mong anh ta đừng chú ý đến " Bao gạo " này!

- Hãi!! Đúng là không gì qua mắt được cậu.

- Đợi một chút, tôi xuống ngay!

Vẫn là động thái uy nghiêm, Lạnh lẽo đó. Bước lên phòng ngủ.

- Ừ, cứ từ từ mà hành động. Tối nay tôi rảnh rỗi. Lan Lan, hưởng thụ vui nhé!

Cười cười, Bản Hoàng Từ lại khơi dậy sự có mặt của Nguyệt Chi Lan làm cho cô ngượng càng thêm ngượng. Vẫy tay tạm biệt sau đó lại tiếp tục thưởng thức rượu vang quý, hai chân bắt chéo hình chữ thập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro