Chap 44: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi Lan uể oải nằm trên giường lớn, chăn được đắp trên người ngay ngắn chỉ để che đi thân thể ngọc ngà không một mảnh vải che thân đầy dấu ấn đo đỏ. Đủ để biết đã trải qua hoan ái nồng nhiệt. Bạch Cố Du đóng cửa phòng tắm, mặc trên người bộ đồ thể thao màu xám tro, năng động thoải mái, cũng làm cho anh trẻ hơn đến vài tuổi. Nhìn cô nằm lăn lộn trên giường, đầu tóc rối bời, khuôn mặt kiều diễm đo đỏ. Mắt hơi mở to, môi đỏ mọng dẩu ra. Rõ ràng là đang giận dỗi ai kia rồi. Ngồi xuống giường bên cạnh Nguyệt Chi Lan, hắn vén những cọng tóc loà xoà ra bên sau tai của cô. Hôn hôn xuống mặt của cô.

- Giận anh sao?

- Em làm gì giám?

Có người quan tâm, hỏi han. Nguyệt Chi Lan tiếp tục ăn vạ. Môi nhỏ chu ra thêm, mắt liếc xéo hắn một cái. Khoanh tay, đặt ở trước ngực.

- Còn chối, chẳng phải anh đã yêu cầu em không được nói dối sao?

Rõ ràng là làm nũng hắn, Bạch Cố Du làm sao mà không biết? Mèo nhỏ này thật lắm trò mà. Nghiêm mặt, tỏ ra một vẻ uy hiếp rất lớn với Nguyệt Chi Lan.

- Được, Em giận đó!

Thở ra một hơi, đành thừa nhận vậy.

- Ngoan!

Sắc mặt giản ra, hắn hôn lên môi của cô. Giọng khàn khàn.

- Anh có phải là con người không thế? Sức lực của anh thì làm sao em có thể chịu nổi chứ. Vậy mà anh xem, hành hạ em trong xe còn chưa đủ. Bây giờ về đến nhà còn không buông tha cho em. Anh xấu xa!

Nguyệt Chi Lan bực tức mà xổ ra một tràn chữ, chẳng đợi hắn trả lời, xổ đến khi hết hơi mới dừng lại. Thở hồng hộc. Mặt cũng đã trở nên đỏ bừng bừng.

- Còn sức để nổi giận với anh, chúng ta chơi tiếp nhé?

Đáng yêu quá!! Hắn chỉ muốn trêu ghẹo cô mãi thôi. Hắn kéo kéo chăn trên người cô xuống từ từ, nở nụ cười gian sảo. Tay của hắn mò vào trong chăn, đụng trúng da thịt mịn màn mát lạnh của cô. Đại Sắc Lang lại đến nữa rồi!!!!!!

- Không không! Em không nổi giận nữa. Em mệt rồi!

Chụp lấy ngón tay đang mơn trớn trên cơ thể của mình, mặt cô đanh lại. Nở nụ cười cứng đờ, lắc đầu nguầy nguậy.

- Đi, đi tắm rửa sạch sẽ cho em.

Hắn nhấc bổng cô cùng chiếc chăn bông lên, đi thẳng vào phòng tắm.

- Ưm, nhưng mà hứa với em. Anh không được làm gì khác đâu đấy!

Hai chân trần lắc lắc trên không trung, Nguyệt Chi Lan ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

- Được, anh hứa mà!

-------------------------------------------

Nguyệt Chi Lan ngồi ở trước gương sấy tóc, một thân bộ pijama màu tím, Bạch Cố Du đã đi xuống dưới nhà trước. Cô có chút lo lắng vì sự xuất hiện của Hồng Quế Ngọc, cô tin tưởng hắn sẽ không phản bội chính mình... Nhưng mà, về phía của người phụ nữ kia, cô ta xinh đẹp, có địa vị, còn là người yêu cũ của hắn nữa. Còn cô thì sao chứ? Chỉ là trẻ mồ côi, địa vị, tiền bạc thì không có, sắc đẹp cũng không. Chắc là vì số phận của cô cũng đã đủ thương tâm cho nên ông trời cho cô một một tia hy vọng, đưa đẩy hắn đến với cô. Vỗ vỗ mặt mình, Nguyệt Chi Lan bây giờ phải xuống dưới. Nếu cứ suy nghĩ về vấn đề này mãi, cô sẽ mau già mất!

Bạch Cố Du ngồi đối diện Bản Hoàng Từ. Trên người của cả hai toả ra một loại sức hút mạnh mẽ làm cho người ta muốn kháng cự cũng không được. Một người sát khí oai phong, một người toả sáng phong nhã. Ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người hoàn hảo, kể cả phong thái cũng cao cao tại thượng hơn người bình thường.

- Thuộc hạ của tôi vừa moies điều tra ra được một chút manh mối, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho chúng ta.

- Nói đi!

- Người thao túng lão ta chính là thủ lĩnh của bang Trương Tử. Tôi cũng đã điều tra được, người này có liên quan đến cái chết của ba cậu và chủ tịch Nhất!

Bản Hoàng Từ rất nhanh đã lấy ra một tập hồ sơ, lưu loát đọc. Trương Tử là bang phái nổi không kém gì bang của hai người họ, danh tính bí ẩn, hành động không rõ nguyên nhân, giết người tàn bạo, có tội lẫn không có tội.... Tất cả đều phải chết! Tra ra được một chút manh mối về vụ ba của hắn và Chủ tịch Nhất bị ám sát, thông tin cả hai lâm bệnh nặng báo chí đưa tin chỉ là tin tức che mắt tất cả các cổ đông bên hai người. Ngày đó, Bạch Vũ-Nhất Thần là tri kỷ lâu năm. Cả hai nhà đặc biệt rất thân thiết. Năm Bạch Cố Du được 15 tuổi, Bạch Vũ-Nhất Thần đang trên đường đi gặp đối tác, liền bị một đoàn người vây đánh. Không có biết trước, càng không chuẩn bị trước. Hai người bị trọng thương, vết thương đặc biệt nghiêm trọng. Hôn mê suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng không thể sống sót nổi. Không dừng lại ở đó, đứa con gái 13 tuổi của Nhất Thần cũng bị bọn chúng bắt đi mất. Cho đến tận bây giờ, Nhất phu nhân tìm kiếm con gái khó khăn như mò kim đáy biển, chưa tra ra bất kì tung tích nào. Manh mối chính là, cây súng lục được thiết kế đặc biệt,  điểm nhấn mạnh chính là logo của Bang Trương Tử (TT)

- Muốn dụ dỗ hắn lộ đầu, cần phải có kế hoạch cụ thể, chắc chắn.

Nhắc đến năm đó, Bạch Cố Du không khỏi siết chặt nấm đấm, khí sắc lạnh đi âm độ, trong ánh mắt chỉ là một mảng âm u, ma quái. Sẽ rất nhanh thôi, nợ máu sẽ trả bằng máu. Hắn vật vã bao năm nay, cũng chờ đến cái ngày có thể báo thù được cho Bạch Vũ.

- Ừ, tránh bức dây động rừng!

- Quốc Nghiêm, lão ta chỉ đơn giản là một con chó hùa mà thôi!

- Xử lí hắn trước hay là?

- Không cần gấp. Màn kịch chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Đúng lúc, Nguyệt Chi Lan trên lầu đi xuống. Cũng không có trực tiếp đi ra mà đi vòng vào nhà bếp, rót ba ly nước ấm. Đặt xuống bàn thủy tinh, sau đó tự mình ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Bản Hoàng Từ, anh uống nước đi! Chắc hẳn hai người đã nói đến mức khô cả cổ họng rồi.

Hai tay cầm hai ly nước, đưa tới trước mặt cho cả hai người.

- Bạch Cố Du, cậu quả thật may mắn nha! Vớ ở đâu được tiểu yêu tinh đáng yêu thế này, lại còn tốt bụng nữa. Chậc chậc!

Bản Hoàng Từ không khách sáo, anh ta nói nhiều như vậy. Dĩ nhiên là khát, cầm lên uống một hơi. Còn không quên chùi chùi mép, nở nụ cười khen ngợi Nguyệt Chi Lan.

- Bên cạnh anh cũng có không ít nữ nhân nha. Chỉ là anh không quan tâm đến bọn họ mà thôi. Có đúng không Tiểu Ca Ca?

Quay sang Bạch Cố Du.

- Ừm!

- Ai da, bọn họ cũng chỉ chú ý đến tiền mà thôi. Nữ nhân là động vật đặc biệt rất tham lam!

Chề môi, anh ta biểu hiện rất không đồng tình nha~ anh ta thay người tình như thay Áo, có hai lý do vô cùng chính đáng. Lý do một: Hắn ta phải giải quyết! Lý do hai: là chưa tìm được người thích hợp để yêu thương lo lắng!

- Đâu phải ai cũng như vậy, còn một số người rất tốt mà!

- Cậu kén cá chọn canh, sau này một là Ế, hai là gặp yêu ma quỷ quái. Tôi nói không sai đâu!

Điềm tĩnh mà phán ra một câu khiến cho Bản Hoàng Từ bên kia mặt mày khó coi, đen như lọ nồi.

- Cậu!!! Quá đáng mà!!!

Xem thử xem! Anh ta đối xử với hắn đặc biệt rất tốt, còn đối với cô còn tốt không kém. Vậy mà bây giờ, hắn sẵn sàng tát cho anh ta một cái bạt tai vô cùng đau đớn.

- Phì!

Nhìn cái bộ dạng của hai người này, thật sự buồn cười. Nguyệt Chi Lan cuối cùng nhịn không được, đành phải gục mặt vào bả vai của hắn mà cười một cái. Sợ anh ta thẹn quá hoá giận!

- Cả em nữa, thật hết nói nổi mà. Về đây!

Tức đến lồng ngực phập phồng thì còn hơi sức đâu nữa mà chơi với chả đùa. Biến nhanh gọn lẹ, ngồi lại đây một lát nữa, e là mặt mũi của hắn sẽ bị cặp này đem vứt ở cái xó nào không biết!

- Không tiễn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro