Phần 2: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên vò đầu, thở dài trước đống giấy quảng cáo trường đại học đang tuyển sinh đầu vào. Ông Lâm-cha nàng muốn nàng vào một ngôi trường danh giá dành cho các cậu ấm cô  chiêu, nơi mà ông có thể nở mày nở mặt với các đối tác trên thương trường, một ngôi trường đủ tiêu chuẩn đẻ nàng vào học. Lâm Nhã Nghiên vừa lật lật vài trang giấy, vừa ngáp một cái thật to chứng tỏ nàng không hề hứng thú việc học đại học.

-Tại sao mình lại phải học khi IQ đủ để làm giáo sư nhỉ???-Nàng nghĩ, lăn từ đầu giường đến đuôi giường rồi lại lăn ra giữa giường...-Cha thật là quái gở. Mình còn chả có thời gian đi mua sắm với bạn bè mà cha lại nhốt mình vào cái nhà như nhà "tù" này với bà vú. Ôi...sao cuộc đời của mình lại thị phi như một bộ phim Đài Loan nghìn tập vậy? Muốn đi chơi cũng chả được. Thiệt là muốn bỏ nhà ra đi quá!

Qủa thực nàng không hề được cùng bạn bè đi mua sắm, hay thậm chí là đi chơi dã ngoại. Cha của nàng muốn nàng phải thật giỏi, phải thật giỏi để ông có thể gả nàng vào các gia đình khác một cách đàng hoàng. Không bị mang tiếng là con gái ngu dốt, chả có tí tài năng nào cả mà còn ăn bám gia đình. Lâm Nhã Nghiên đứng bật ra khỏi giường, chạy xuống dưới nhà xem bà vú đã ngủ chưa. Và khi chắc mẩm bà vú ngáy o o dưới nhà thì nàng hớn hở chạy vào phòng thay một chiếc váy hồng thật xinh xắn. Chả là hôm nay Lâm tiểu thư có một cuộc hẹn hò nhóm do một cô bạn thân rủ đi đấy mà. Nàng chỉ mới hai mươi và vẫn còn rất ham chơi, và sự giám sát kèm cặp của cha chỉ khiến nàng muốn nổi loạn. Và cũng nhờ ông Lâm "nhốt"nàng trong cái nhà này và bỏ đi công tác từ năm ngoái, thì việc nàng qua mặc bà vú cùng đội vệ sĩ dưới nhà là điều quá đỗi bình thường. Làm thế nào mà nàng có thể trốn họ để đi? Xin thưa là nàng đi theo cái kiểu chui hàng rào. Phải! Một vị tiểu thư chui hàng rào để trốn đi chơi, không biết ông Lâm khi biết sẽ nổi cơn như thế nào. Chỉ biết  nàng là một người xinh đẹp, bướng bỉnh, ham vui và cà chớn!

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

- Nhã Nghiên! Đây này...- Một cô gái tóc ngắn vẫy vẫy tay khi nàng đến gần. Đó làn bạn thân của nàng, người đã rủ nàng đến cuộc gặp mặt.

- Yah~...mệt..đứt hơi...-nàng dừng lại, chống hai tay vào đầu gối mà thở dốc. 

-Sao vậy? tui đậu xe gần nhà bà mà?

-Lúc nãy...nhảy hàng rào...bị chó ví...đi lộn đường nên phải chạy một vòng khu này đấy!

-Sao không đi lại đường kia?

-Đi sao được? Bộ muốn tui bị lũ vệ sĩ tóm gáy hả? 

-Ờ ha...- Cô bạn tóc ngắn vỗ trán cái bốp, như sực nhớ ra điều gì đó. - À mà quên nữa, hôm nay cư xử cho thùy mị một chút. Cuộc hẹn này có mấy anh đẹp troai ở trường đại học M nổi tiếng đến đấy. Bớt bớt cái tính cà chớn dùm con nha mợ.

-Biết rồi...cậu nói nhiều quá đấy Lạc Lạc. Vả lại đây không có cà chớn nhá. Đừng nghĩ bổn tiểu thư hiền rồi nói năng kiểu xỉa xói à.-Nàng nhăn mặt, vung tay vung chân cãi lại cô bạn mình. 

-Dạ..dạ. Lâm tiểu thư nói chí phải ạ. Mời tiểu thư xách mông lên xe dùm con ạ. Nhờ ơn của người mà chúng ta sắp trễ hẹn rồi đấy.

Nàn bĩu môi, hứ một tiếng rồi leo lên xe ngồi. cô bạn Lạc Lạc nhìn nàng một cách ngán ngẩm, rồi xe rồ đi.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Tại quán Karaoke S

Tiếng nhạc xập xình trong một căn phòng nhấp nháy ánh đèn, Lâm Nhã Nghiên nhăn nhó thu mình trong một góc phòng. Nàng cứ tưởng cuộc hẹn này sẽ ở một quán cà phê nào đó nên mới đồng ý lời đề nghị của Lạc Lạc. Ai dè lại chui vào cái căn phòng huyên thuyên, ồn ào này khiến nàng muốn bỏ về ngay lập tức. Đúng lúc nàng đang định lôi Lạc Lạc về thì một người lại gần bắt chuyện.

-Em là Lâm Nhã Nghiên phải không?-Người đó hỏi, ngồi cạnh nàng rất tự nhiên. 

-Sao anh biết tôi là Lâm Nhã Nghiên?

-Chả phải cô bạn Lạc Lạc của em giới thiệu đó sao?

-À...mà anh là ai?

-...Anh là Trần Hạo. Là người thừa kế công ty T.H.- Anh ta cười, một nụ cươi của một cậu ấm ăn chơi. 

Như đã nói ở đầu, nàng là một cô gái bị cha quản lí chặt chẽ, nên Trần Hạo là người con trai đầu tiên nàng gặp gỡ và trò chuyện. Càng nói chuyện nàng càng mến anh ta, do cái cách nói chuyện hài hước và thái độ ân cần của anh đối với nàng. Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, Lạc Lạc nhìn khắp phòng thì thấy Lâm tiểu thư đang cười rất ư là vui vẻ với Trần công tử. Liền nở nụ cười gian, rút điện thoại bấm bấm rồi bỏ về.

Lâm Nhã Nghiên đang cười ha hả, bỗng điện thoại rung lên và dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình. 

[From: Lạc Lạc.]

[Ây da...Lâm tiểu thư, thứ lỗi cho tui vì bỏ đi như vậy. Tui đi ăn với mấy người kia, bà tự tìm đường mà về nhá. Thân!]

"Con quỷ...dám bỏ về mà chả nói trước.Bây giờ biết về với ai? Lạc Lạc...thím dám đối xử như vậy với tui. Để rồi coi...thù này bà nhất định phải trả. "

Nhìn vẻ mặt "Năm mươi sắc thái" của Lâm Nhã Nghiên, Trần Hạo đâm ra thắc mắc:

-CÓ chuyện gì vậy?

-À...do Lạc Lạc bạn em nó bỏ về trước mà không nói trước nên giờ em không biết tính sao nữa.

-Hmmm...Hay là để anh đưa em về nhé?

-Không...không em không dám làm phiền anh đâu. Để em đón Taxi về cũng được.- Nàng bối rối đáp, xua xua tay trước lời đề nghị của Trần Hạo. Ai mới gặp nhau lần đầu, chưa chuyện trò gì nhiều nhặn mà lại làm phiền người khác?

Trần Hạo thiếu gia cười ha hả, anh ta đứng dậy đột ngột làm nàng cũng lật đật đứng dậy theo.

-Không sao đâu. Nhà Lâm tiểu thư ở con phố Q phải không? Anh có việc cần đi ngang qua đó nên có thể đưa em về mà. Không sao đâu đừng ngại.

Một mớ suy nghĩ chảy loạn xạ trong đầu nàng với tốc độ chóng mặt. Sau một hồi ấp a ấp usg, nàng hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đồng ý.

"Anh ta tốt thật...Chắc mình phải vào trường đại học M để chung trường với anh ta quá..." Nàng nghĩ, chạy theo Trần Hạo ra ngoài. Xe bắt đầu lăn bánh.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ _____ _____ 

Tại một biệt thự của Lâm gia

[Cha..con đã quyết định rồi...]

[Thế nào??]

[Con sẽ nộp đơn thi tuyển vào đại học danh tiếng.]

[Tốt lắm Nhã Nghiên. Ta rất tự hào khi con nghe lời ta bảo.]

[Vâng...]

[ Thế..đại học nào?]

[Đại học M...thưa cha]

________________________________ _____________________________________

KON




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro