Phần 3: Đại học M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học M là một trường đại học nổi tiếng bậc nhất do Danh thị làm chủ toàn bộ. Trường chỉ dành cho con nhà giàu, với hai khu riêng biệt với diện tích hàng ngàn ''ki lô mét vuông''. Một khu có hai tòa nhà, một tòa là phòng học, thư viện và hội trường. Tòa còn lại thì là nơi làm việc của hội đồng nhà trường và kí túc xá của các du học sinh. Khu còn lại thì tách biệt hẳn, phục vụ cho các đợt huấn luyện quân sự và là nơi để học sinh thực hiện hình phạt của mình. Tỉ lệ nhập học của ngôi trường này không quá năm mươi phần trăm, chứng tỏ dù cho nhà có giàu đến mấy nhưng không đủ điểm thì cũng coi như là không đủ tiêu chuẩn nhập học. Không những vậy, tỉ lệ tốt nghiệp ở đây cũng rất khó khăn, xấp xỉ ba mươi phần trăm là đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp loại trung bình. Và cũng nhờ vậy mà đại học M là một trong những ngôi trường khó nuốt nhất đối với hội con nhà giàu trong nước cũng như ngoài nước. Lâm Nhã Nghiên trợn mắt khi nghe Lạc Lạc thuyết trình. Tưởng đại học M chỉ là một trường hạng hai như những trường in trên mấy tờ báo lá cải giật tít câu "viu", té ra nó xứng tầm được gọi là trùm trong tất cả các trường. Nhưng nói gì thì nói, bổn tiểu thư đây đương nhiên thừa sức nhập học rồi. IQ ba ''chăm'' mà lị. Không những vậy, Lạc Lạc xưa nay bị nàng mắng là khờ khạo trong việc học cũng có khả năng để vào học chung với nàng. Vậy là ngon rồi, mua rượu thịt về ăn mừng trước đã, rồi tính sao đó thì tính ha. 

-Cậu định vào trường đó à?-Lạc Lạc hỏi, xoa xoa hai má đỏ ửng vì bị nàng véo, ai bảo dám chọc nàng? Dám để Lâm tiểu thư này ở lại một mình mà bỏ đi ăn? Phạt vậy là nhẹ rồi đó.Hứ~

-Chứ sao. - Nàng gật đầu, đung đưa đôi chân trắng nõn, tay cầm điện thoại đọc tin tức.

-Hỏi nha..tại sao lại phải là đại học M???

-Sao dạo này cậu nói nhiều thế Lạc Lạc? Đây nhớ là trước kia cậu nói ít lắm mà?

-Bệnh nhiều chuyện có thể lây qua đường tình bạn! Chơi với cái máy nói như Lâm tiểu thư đây thì có lẽ bản thân mình còn ít nói chán.

-Nói ai nhiều chuyện hả?-Nàng cau mày, nguýt cô bạn cả ngàn cây số.

-Nói ai-thì-ai-cũng-biết-đó-là-ai-đó.

-Cắn chết bây giờ. Ngưng xỉa xói đây nhá!

-Ùi..hông dám chọc giận Lâm tiểu thư nữa đâu. Lỡ bị Lâm tiểu thư cắn thì lại nhọc công tốn tiền đi chích thuốc ngừa, lại còn đau nữa chứ. Hí hí hí

Lâm Nhã Nghiên nghiến răng ken két, vung tay định đánh vào lưng Lạc Lạc nhưng cô bạn tóc ngắn đã nhanh chóng chạy ra xa cười hích hích. Nàng ngả phịch xuống giường, chép miệng lẩm bẩm:

-Cỡ tui thì vào được đại học đó dễ rồi. Còn bà thì sao? Hổng lẽ tụi mình không được đi học chung những năm sinh viên sao?

-Hửm? Bà nói cái gì vậy?

-Nè-Lâm Nhã Nghiên bật dậy, nheo mắt khinh bỉ nhìn cô bạn thân-Bổn tiểu thư đây nói tiếng người rõ ràng nhá. Thông lỗ tai dùm con đi.

-Không phải là tui không vào được. Chẳng qua là tui không muốn vào thôi.

-Tại sao?

-Vì cái người nào đó vào đại học M chỉ là vì trai thôi. Mê trai bỏ bạn là đây chứ đâu.

-Nói gì vậy?

-Không ngờ cô hai vì anh chàng Trần Hạo điển trai nào đó mà đùng đùng đòi đổi ý cho bằng được, ba chân bốn cẳng chạy như bay đến đại học Hòa Khánh rút hồ sơ về, lôi xềnh xệch tôi đi lòng vòng ngoài đường như con bịnh. Giờ thì nói muốn tôi học chung trường hở.

-Thôi mà Lạc Lạc đại gia...Mai cùng tui đi nộp đơn ha...hai đứa mình đi đăng kí xét tuyển.

-Thông báo cho cô hai là tui đã có giấy báo trúng tuyển rồi. Tháng sau làm thủ tục nhập học nên cho xin lỗi nhá.

Lâm Nhã Nghiên nhăn mặt, vậy là cô bạn của nàng đã bỏ nàng đi học trường khác. Một mình thì chán chết! Nàng than,nhưng biết sao được? Phóng lao rồi phải theo lao thôi

==//==

Hai tháng sau

Nàng nhìn bảng thông báo danh sách trúng cử mà giật mình. Con chữ No2 to và rõ trên bảng điện tử khiến nàng hoa mắt. Thiếu không phẩy hai lăm nữa là đạt tối đa, nàng như không tin vào mắt của mình, có lẽ nên đi đến phòng khám mắt thôi! Nghĩ sao mà nàng được hạng hai? Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, nàng cứ đinh ninh là mình phải được hạng nhất. Tên khó ưa nào dám''soán'' hạng nhất của nàng? Lại còn là số điểm tối đa nữa mới tức chứ! 

1: Danh Tỉnh Nam-100/100

2:Lâm Nhã Nghiên-9,75/1 0 0

..........

-Thiệt là tức muốn ói máu mà...Danh Tỉnh Nam là tên nào vậy chứ...- Nàng lầm bầm, nhìn trân trân vào cái tên của một kẻ nàng cho là đáng ghét.

Quay gót đi khỏi nơi mà có một đám nhí nhố vừa ùa đến như ong, nàng đi thong dong trên mặt đường lát gạch khá sang trọng. Vừa ngắm cảnh vừa xuýt xoa cảm thán vì độ sang chảnh của ngôi trường. Rồi cái tính hiếu động và óc tò mò của nàng bị đánh động ghê gớm khi thấy một đám đông túm lại một chỗ, phấn khích hò hét mà nàng nghĩ là sẽ đứt hơi nếu không ai ngăn lại.

Chen qua đám đông đang ồn ào, nàng lọt qua được và kịp nhận ra mình đang đứng đối diện một người.

Và cái người đó được đám đông bu quanh.

Vẻ mặt lạnh lùng, như vừa mới nhúng trong thùng nước đá.

Lần đầu Lâm Nhã Nghiên gặp được một người đẹp đến thế...nàng cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ, như muốn rớt ra ngoài. 

==/==



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro