Phần 4: Danh Tỉnh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thở hắt ra khi bắt gặp cái cảm giác kì lạ như thế này. Nhìn trân trân cái người đang ngồi ở gốc cây đọc sách với một vẻ bất cần đời, nàng mấp máy môi rồi thở mệt nhọc.

Mai tóc ngắn đen dài xõa ngang vai.

Khuôn mặt trắng như tuyết nhưng vô cảm, hầu như không bao giờ cười. Điểm tô thêm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là nốt ruồi nhỏ, không đậm nhưng cũng không mờ, góp phần tăng thêm vẻ đẹp cho bản thân.

Đôi mắt sáng, sắc sảo và tinh tế. Nhưng cũng chính trong đó, nàng cảm nhận được một nỗi buồn rõ rệt. 

Đôi môi mỏng nhưng hồng hào như quả đào, và nàng chắc chắn rằng đôi môi anh đào đó không hề đánh son.

Mặc áo trề vai để lộ xương quai xanh vô cùng gợi cảm, hút hồn người nhìn, nhưng cũng không quá gợi cảm mà ngược lại còn có phần ngây thơ.

Tổng quát thì nàng đánh giá con người này như sau: Một chữ Đẹp. Hai chữ Rất đẹp. Ba chữ Vô cùng đẹp. Nhưng đẹp thì đẹp đó, nhưng tính cách thì hình như không được ''ấm'' lòng cho lắm bởi vẻ mặt lạnh băng của người đó.

Không hiểu sao nàng có cảm giác đám đông ngày càng nhiều, tiếng hò hét mỗi lúc một to khiến nàng cảm thấy khó chịu. Một đám nữ sinh quá phấn khích mà chạy xồng xộc, thẳng tay gạt mạnh nàng ra ngoài rìa, làm nàng ngã lăn ra đất. Lâm Nhã Nghiên lồm cồm bò dậy, cảm giác nhói đau ở tay trái mình. 

-Bạn không sao chứ?-Một giọng nói nhỏ nhẹ có phần đáng yêu nhưng rụt rè vang lên bên tai nàng.

Đó là một cô gái trạc tuổi nàng, đeo kính và có một khuôn mặt tròn và trắng trẻo rất dễ thương. Tay cầm một tập gì đó mà theo nàng là một bản thảo cầm tay. Mắt sáng, mũi cao, mang giày thể thao đúng gu của nàng đang đứng trước mặt. 

-À..không. Không sao đâu. -Nàng trả lời, đưa tay nắm lấy cô gái mà đứng dậy. Phủi phủi cái mông dính bụi rồi nhíu mày, chỉ vào đám nữ vừa xô mình ra mà hét lên:

-Bộ mấy người đui hay sao mà đi đứng kiểu gì vậy hả? Làm tôi té đau muốn chết đây này.

Đám đông lúc này im bặt, nhìn chòng chọc vào cái người vừa hét inh ỏi. Và cũng đánh động đến cái người đang ngồi ở gốc cây, làm cho người đó liếc mắt nhìn nàng đầy bí ẩn, quyển sach đang đọc dở cũng bị gió thổi làm lật thêm vài trang sách. Nhóm nữ kia nhìn nàng mà nhếch mép khinh bỉ, chỉ là do hôm nay nàng bận một bộ đồ bình thường, không đeo trang sức mà chỉ đeo một sợi dây chuyền do một bà cụ tặng khi nàng giúp đỡ bà ấy. Tóm lại hôm nay, nàng ăn mặc hoàn toàn không giống cốt cách của một vị tiểu thư con nhà giàu mà chỉ như một con bé quê mùa hạ đẳng. Và đó cũng là lí do mà họ khinh khỉnh nàng một cách gần như là hách dịch. Một người đứng ra, chống hai tay vào hông, có vẻ như là "tiên phong" của bọn lên tiếng:

-Muốn gì? Hả?

-Tôi hỏi mấy người có bị đui hay không mà đi đứng không để ý làm tôi té hả?

-Ai bảo đứng xớ rớ ở đó làm gì? Vả lại cái hạng người hạ đẳng như cô thì đừng có lại gần cô ấy.-Nữ ''Tiên phong'' nhếch mép, chỉ về phía người đó và liếc xéo Lâm Nhã Nghiên. 

-Tôi hạ đẳng thì tôi cũng là người, cô thượng lưu thì cô cũng là người. Hai ta có nhau là mấy? Vả lại-Lâm Nhã Nghiên nhìn người đó đầy ngụ ý-Cô gái đó là ai mà mấy người xí xa xí xọn vậy hả? Người nổi tiếng? Nhân vật chính trị nào à???

Nghe nhắc đến mình, cô khẽ cựa quậy rồi ngồi im, đôi mắt sắc xảo lim dim nhìn cuộc cãi vả từ đâu xuất hiện trước mặt. Đám đông thì  không ngồi im như cô, mọi người gào thét, mắng nhiếc nàng không biết gì cả. Nhiều tiếng thì thầm nổi lên, người cho rằng nàng không biết gì nên có thể bỏ qua, kẻ thì cho rằng Lâm Nhã Nghiên đang muốn gây sự chú ý. Ồn ào làm nàng trợn tròn mắt, nhất là khi cô bạn đeo kính tốt bụng ban nãy cũng khẽ bảo nàng mau rút lại lời nói. Cô gái đứng ra cãi nhau với nàng tức giận:

-Cô không biết người ngồi đấy là ai mà cũng vác mặt đến cái trường này học à?

-Ừ đấy. Thì sao?

-Chả nhẽ cô đần độn đến mức chưa nghe đến tập đoàn Danh Thị bậc nhất hay sao?

-Tất nhiên là tôi biết. Đừng xếp tôi vào ngang hàng với cái lũ suốt ngày ăn không ngồi rồi như các người.

Nàng định cãi thêm một tí, nhưng chuẩn bị đía thêm thì bị người đó cầm tay lôi đi, bỏ lại là tiếng ré và lời bàn tán sôi nổi.

==/==

-Này...cô là ai?-Nàng nhăn mặt khi bị lôi đến nơi lạ hoắc lạ huơ

-Danh Tỉnh Nam-Cô nhún vai, nói tỉnh như ruồi. 

Cô nói, nhẹ như bông nhưng  nàng nghe như tiếng sét nổ lùng bùng bên tai.

==/==

KON


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro