Phần 5: Bạn mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên trợn tròn mắt nhìn cái con người đang đứng đối diện mình. Danh Tỉnh Nam? Đó là cái tên mà cô vừa nguyền rủa lúc còn đứng lóng nga lóng ngóng ở bảng điện tử của trường ư? Không thể nào...cô ta là Tào Tháo chắc? Hay là ma quỷ thánh thần phương nào mà sao linh quá vậy?  Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn chòng chọc cô mà liếm môi, hỏi:

-Cô nói cô là Danh Tỉnh Nam???

-Phải!-Cô ta trả lời, mắt ngắm nghía nàng một hồi rồi nhún vai- Chậc...Tôi không thể hểu nổi sao một con ngốc như cô lại có thể đậu xét tuyển vào trường này đấy.

-Cái gì? Dám chê tôi ngốc. Bộ cô không biết tôi đứng hai với số điểm gần như tuyệt đối sao?

-Nhưng đối với tôi, những ai xếp dưới mình đều là ngu ngốc.

-Đâu ra cái lí lẽ như vậy hả?-Lâm Nhã Nghiên nhăn mặt- Với lại tại sao cô lại lôi tôi ra đây?

-Chậc..chậc.-Cô lắc lắc đầu, hành động rất chi là quý's tộc-Gia đình tôi là chủ của cái trường này. Trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi là đừng để mấy người ồn ào và bất cần đời như cô gây sự ở đây.

-Nói ai gây sự?-Lâm Nhã Nghiên dẩu môi, như đã nói từ trước, con người của nàng rất khó hiểu và nàng rất cà chớn.-Tại cái con nhỏ chảnh chọe đó gây sự với tôi trước....

Đang hùng hồn kể lể thì cái bụng của nàng la ó dữ dội, nó kêu một tiếng rõ to và nàng mới nhận ra là mình quên ăn sáng trước khi đi. Khuôn mặt trắng như tuyết chuyển dần sang đỏ khi nhận ra cái con người kia đã nghe được và đang nhịn cười. Nàng cuối gằm mặt xuống, Danh Tỉnh Nam chỉ thấy hai cái đuôi gà vắt lên mặt của Lâm Nhã Nghiên và có vẻ như sắp sửa bốc khói. Cô nín cười, đằng hắng vài cái rồi quay lưng đi, không quên để lại một câu:

-Đi thẳng 5m rồi quẹo trái, căn tin trường ở đó. Lần sau nhớ ăn uống đừng để bụng đói. Và đừng đi gây sự lung tung làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường đó.

"...Mất mặt quá..."Nàng nghĩ, ngước nhìn bóng người cao ráo đang đi hướng về cổng trường.

==/==

Nàng đến căn tin lúc này cũng đã đông nghịt người, ngơ ngác không biết là gì tiếp theo thì một giọng nói vang lên rụt rè, nàng nghe như muỗi:

-À...bạn ơi...

-Hả?-Nàng nghiêng đầu, nhận ra đó là cô bạn tốt bụng đã đỡ mình đứng dậy khi bị xô té....-Ah! là cậu. Có phải cậu chính là người mình đã gặp lúc sáng không?

Cô bạn giật mình khi Lâm Nhã Nghiên la hơi lớn. Rồi rụt rè lên tiếng:

-Ph-phải... Mình là Cố Chiêu Minh. Là con gái của một tập đoàn nhỏ.

-À...Mình biết tập đoàn đó. Có phải là tập đoàn Cố thị của Cố Chiêu Phàm không?- Lâm Nhã Nghiên reo lên khi nhận ra đó là một tập đoàn thuộc sở hữu của gia đình mình.

-Vâng...-Tiêu Minh nhỏ nhẹ đáp.

Nhã Nghiên vừa định nói gì đó thì cái bụng chết tiệt lại réo ầm lên đòi ăn khiến nàng mắc cỡ lần hai trong cùng một ngày. Lần đầu là mất mặt với cái tên Tỉnh Nam đáng ghét, lần hai lại là cô bạn nhỏ nhắn thân thiện mà mình vừa mới làm quen. 

Nhìn Nhã Nghiên bối rối, Chiêu Minh nở nụ cười của mẹ, nhỏ nhẹ đáp:

-Cậu ăn cùng với mình nhé?

-Ah...được.- Nàng giật mình ấp úng, chạy theo sao cô bạn mới.

Chiêu Minh chỉ chiếc bàn trống hơi chếch về phía tay trái:

-Cậu ngồi đó đợi mình nhé...để mình đi lấy thức ăn cho cậu.

-Được! Tiện lấy luôn cho mình tí nước ép cam nha.

-Mình biết rồi. Ngồi đấy nhé!

Nàng ngồi đung đưa chân chờ đợi Chiêu Minh quay lại, cảm thấy cô bạn sao đi lâu quá xá. Nhẩm tính thì cũng nữa giờ đã trôi qua. Nhã Nghiên dợm đứng dậy tìm Chiêu Minh thì thì nghe tiếng thủy tinh vỡ cùng tiếng thét be bé của một cô gái. Đám đông bu quanh, hiếu kì xì xào bàn tán khi nghe tiếng nạt nộ của người khác cùng tiếng lí nhí xin lỗi. 

Nàng lúc lắc đầu, nhướn mày nhìn về phía đông nhưng chỉ thấy đầu đầu và đầu. Như chợt hiểu ra điều gì đó, mặt nàng thoáng biến sắc, chạy lại chỗ có chuyện, nàng chen chúc rúc đầu qua biển người. Đến khi nàng vào được trung tâm thì điếng người.

Chiêu Minh đang bối rối trước một cô gái khác.

Thức ăn đổ vỡ nằm dưới sàn nhà ăn.

Cô gái nhếch mép khinh bỉ nhìn cô bạn mới quen của Nhã Nghiên.

Đó là cô gái cãi nhau với nàng lúc sáng.

-Liếm ngay cho tôi.....

____________________________________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro