CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là để trao đi chân thành. Anh hãy gọi em là "yêu dấu" xin đừng gọi em là "yêu giấu"

Bởi vì tình yêu em nó mong manh lắm anh ạ. Là yêu dấu của anh em hạnh phúc lắm. Cơ mà anh ơi xin anh đừng giấu tình ta như thế được không.

Em biết xã hội thế này vẫn còn chưa hiểu rõ về tình yêu lẫn hôn nhân đồng giới.

Nhưng anh ơi em cũng biết buồn mà. Anh dừng giấu tình ta đi như thế được ạ? Anh đừng bên cô ấy mỗi sáng rồi đêm về lại nói lời yêu thương với được không anh?

Em muốn nghe anh nói lời yêu ngoài sáng. Còn hơn nghe hàng trăm lời yêu của anh ở trong tối.

Em biết anh yêu em. Nhưng cách yêu của anh là sai rồi. Em làm tổn thương chứ không phải hạnh phúc.

Anh khiến em rơi lệ nhiều hơn nụ cười.

Em khóc.

Em sẽ không nói cho anh. Em vui em liền hớn hở thông báo cho anh những gì làm em vui.

Xã hội này định kiến quá anh ha. Em nghĩ mình không vượt qua nổi. Anh ơi nếu anh thương em. Xin anh hãy một lần nắm tay em cùng nhau bước ra ánh sáng. Cùng nhau công khai được không anh?

Em muốn tình mình như ánh nắng và hướng hương. Ánh nắng luôn chiếu rọi hoa hướng dương ấy.

Anh như là ánh nắng đấy. Chiếu rọi tâm hồn em. Em lại là đoá hoa hướng dương chỉ hướng về anh.

Đối với Phuwintang Naravit có lẽ là tia nắng, là mặt trời, là sao sáng. Là tâm niệm của em. Là người yêu người em thương nhất.

Nhưng đối với Naravit Phuwintang chỉ là người yêu. Người mà anh sợ nếu công khai sẽ bị xã hội chỉ trích. Không chỉ anh mà cả người anh yêu, bé mèo nhà anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Anh biết, bé nhà mình rất nhạy cảm. Bé sẽ tổn thương. Bé còn nhỏ như vậy. Anh không nở để bé chịu gánh nặng như thế.

Nhưng một Phuwintang sẽ không nghĩ như vậy. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng. Em muốn đối đầu với khó khăn. Em muốn được nắm tay anh cùng anh một lần bước ra xã hội khắc nghiệt này.

Cứ nghĩ anh sẽ mãi yêu em, bên em. Nhưng có lẽ định kiến và xã hội hà khắc này đã biến một Naravit yêu thương em thành một Naravit đầy rẫy những điều giấu em.

Anh đã phản bội em. Anh lựa chọn cô ấy thay vì em.

Cô ấy là mặt trời
Em là mặt trăng
Cô ấy ở trước mặt ở trong tim anh
Em lại chỉ có thể ở phía sau anh nhìn anh và cô ấy hạnh phúc

Ván cờ này Phuwin thua rồi. Thua một cách thảm hại.

Em hỏi Naravit rằng:

- anh đã bao giờ yêu em chưa?

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- đã từng.

- đã từng. Vậy thì tốt rồi. Biết anh đã từng yêu em là tốt rồi

- em chỉ sợ chỉ sợ rằng mình em yêu anh.

- thôi được rồi. Em đi nhé

- chúc anh hạnh phúc

- naravit thân yêu

- tạm biệt em người tôi từng coi là yêu dấu.

Phuwin bước từng bước nặng nề. Rời khỏi nơi có anh. Rời khỏi nơi vốn không thuộc về mình.

Trước khi rời đi em vẫn nghe được anh gọi em là yêu dấu. Nhưng anh ơi, "yêu dấu" là anh yêu em một cách công khai cùng nhau bước qua ngại vật chứ không phải là "yêu giấu" giấu đi tình cảm của đời mình đâu ạ.

Ngay từ đầu anh đã sai rồi.

Pond Naravit ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro