CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em quen nhau trong một lần vô tình chạm vào nhau ở triển lãm tranh. Phuwin là người trầm tính. Em thích ngắm tranh, thích nơi yên tĩnh.

Nói thẳng ra là em có dáng vẻ của một người trầm lặng, hướng nội. Em cũng có nghề nghiệp. Em là hoạ sĩ vẽ những bức tranh phong cảnh, tình si. Nhưng em chưa bao giờ lộ mặt cả.

Em lấy nghệ danh là P.W. Nhưng em trên mạng lại khác. Em vui vẻ tương tác với các bạn yêu thích tranh của em một cách vui tính.

Insta em chỉ up những bức tranh ảnh phong cảnh, mang nét đượm buồn.

Nhưng rồi một hôm, em đến triển lãm tranh do tranh em được trưng bày và bán ở đấy. Hôm đấy em ăn mặt đẹp hơn bình thường. Bởi vì em cảm thấy có lẽ hôm nay Phuwin em sẽ gặp được ánh sáng của đời mình.

Em mang tâm trạng háo hức đến buổi triển lãm. Nhưng rồi em chạm phải một người cao to nào đó. Em ngã quỵ xuống. Không phải do em yếu mà là người này quá cao to rồi.

Hắn cao tầm 1m9 mà em thì chỉ có 1m75 thôi. Người nọ thấy em ngã thì vộ cúi người xuống đỡ em dậy.

Em vội ngốc đầu dậy. Nhìn vào người ấy. Quoa anh ấy đẹp trai thật đó. Là trai đẹp. Đẹp quá đi.

Em ngây ngốc nhìn anh. Nhìn đến chẳng còn quan tâm bản thân đang ngã đau.

Anh cười với em. Rồi đỡ em dậy. Anh giới thiệu với em. Anh tên là Pond Naravit. Em lại cười ngốc nhìn anh.

Anh quơ quơ tay trước mặt em. Đến khi anh kêu to em mới chợt tĩnh.

" Cậu gì ơi? Cậu ơi? Cậu ổn chứ?"

" Ờ... Tôi ổn. Cảm ơn nhé và cũng xin lỗi vì đã đụng phải anh."

" Ừm không sao đâu"

" Nãy anh nói anh tên Naravit phải không?"

" Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Nghe đến tên em rất quen. Em cố nghĩ em mình đã gặp cái tên này ở đâu rồi. À Phuwin nhớ ra rồi. Là một người rất thích tranh của cậu. Hầu như tranh của cậu đều do người này mua.

" À không, không có gì cả"

" Được. Vậy tôi đi trước nhé. Tôi có việc"

" Anh... Anh đến mua tranh của P.W sao?"

" Đúng vậy. Tôi rất thích tranh của cậu ấy. Còn cậu thì sao?"

Em buộc miệng phải nói dối. Không phải em hư đâu nhé. Mà là do người lạ này khiến em có chút muốn nói vậy.

" Vâng, đúng vậy. Tôi cũng thích tranh của anh ấy"

" Mà anh bảo anh tên Naravit. Chẳng phải anh là diễn viên nổi tiếng sao?"

Đến giờ cậu mới chợt nhận ra cái tên này. Là diễn viên. Một diễn viên đang đóng chính trong bộ phim hành động cậu coi.

" Ừm. Tôi là diễn viên nhưng chưa đến mức nổi tiếng đâu"

Nói rồi anh nở một nụ cười tươi.

" Tôi có việc tôi đi trước nhé. Cậu bé mèo"

" Này tôi không phải cậu bé mèo đâu nhé"

Chưa kịp để em nói hết câu anh đã rời đi. Đến cái bóng cũng chẳng thấy nữa. Thế rồi em lại thấy dưới chân mình có thứ gì đó.

Là móc khoá. Móc khoá spiderman. Chắc hẳn là của anh ấy. Bởi vì em biết anh rất thích spiderman còn em thì không. Em chỉ thích người đẹp trai thôi.

Mà anh lại là người đẹp trai. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà em đỗ nhé. Không bao giờ.

Em nhặt chiếc móc khoá lên. Định bụng rằng thế nào anh cũng quay lại tìm. Nên em đã đứng đấy đợi. Đợi đến tối muộn. Tới khi triển lãm sắp đóng cửa anh vãn chưa quay lại.

Em khẽ cười. Sao em ngốc quá vậy. Người ta nhiều tiền như thế mà. Có lẽ người ta sẽ mua cái mới thôi. Nghĩ thế em lại đem cái móc khoá về nhà.

Em định bụng khi nào gặp lại sẽ trả cho người ta. Em là người tốt mà. Chứ không phải là em muốn gặp người ta đâu. Phuwin hứa đấy.

Về đến nhà em lại đem tranh ra vẽ. Nhưng kì lạ thật. Trong đầu em toàn hình ảnh anh hôm nay. Em vẽ vẽ bóng lưng của Naravit.

Em up ảnh bức tranh em vừa vẽ. Có rất nhiều người vào comment hỏi em là em thích ai rồi? Hay là em đã phải lòng ai rồi?

Em vẫn em lặng. Bởi vì Phuwin ngại rồi. Ngại đến đỏ mặt luôn.

---------
Vui vẻ trước bão tố nha cả nhà 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro